siete

352 42 0
                                    




kang yiseul trên đôi giày cao gót năm phân, sải bước nơi hành lang vắng lặng, bỗng bàn tay từ đâu ra giựt mạnh kéo ả vào góc tối khuất người

tiếp theo sau đó, là cái bạt tai như dùng lực hết cỡ giáng xuống một bên má ả ta. kang yiseul chới với thiếu đường chân muốn trật khỏi đôi guốc cao

"luật sư shin cô dám đánh tôi?" bàn tay trái ôm lấy chỗ tê rát, kang yiseul mắt mở to trợn trừng

trái ngược vẻ hốt hoảng, không tin được chuyện gì vừa diễn ra. yuna khoanh hai tay, nhướn mày nom hả dạ vô cùng "ừ, hạng người như cô đáng bị đánh"

câu trả lời khiến ả nghiến răng ken két, thâm tâm tuy biết rõ lí do bắt nguồn từ đâu. nhưng vẫn là vờ vịt, bộ tịch không hiểu gì hỏi ngược

"cô lấy tư cách gì đánh tôi? tôi thì gây thù chuốc oán gì với cô"

yuna cười khinh bỉ, ngón trỏ hướng ấn đường ả chỉ vào "rù quến người đã có gia đình là nghề của cô nhỉ? ở đó lại còn tỏ vẻ ngây thơ vô tội"

lúc này kang yiseul cũng chẳng vờ thanh liêm làm gì, gạt ngón trỏ cô nàng đặt trên vầng trán cao. nhếch môi, lộ dần vẻ yêu tinh xảo quyệt

"thế thì sao? đúng là tôi quyến rũ công tố an đấy"

"sao cơ?" yuna bất bình, dần dà nhìn ả bộc lộ bản chất thật

"nhưng mà, có trách thì trách an yujin quá đỗi dễ dụ. nên mới có chuyện tự sa vào lưới tôi giăng ra, không phải sao?"

whoa! coi thái độ trơ tráo của ả kìa, nói như kiểu ả rất tự hào về việc làm sai trái đó ấy

yuna tặc lưỡi cảm thán, nhân cách giẻ rách thế này thì xem ra phải bị loại bỏ khỏi xã hội càng sớm càng tốt. đó là còn chưa nói đến một chút đạo đức nghề nghiệp, ả cũng chẳng tha thiết giữ lại

"mà này, cô không thấy mình đang rỗi hơi lo chuyện bao đồng quá hay sao?" tông giọng nghe rõ hàm ý khích tướng, kang yiseul hất mặt thách thức

"nếu như có ai đó đánh tôi, thì cũng chẳng tới lượt cô đâu"

cánh tay giơ cao dọa ả tái xanh mặt mày, hai mắt híp lại đứng đơ như tượng sáp. ả ta chỉ được cái mạnh mồm là giỏi

"chính bởi vì tôi là bạn thân của cậu ta nên mới chỉ tặng cô cái mát xa vùng mặt thôi đấy"

thu tay về, cô thở ra hơi dài chán chường buông câu "chứ nếu tôi mà là vợ an yujin thật, cô nghĩ mình có còn lành lặn, sống sót đứng đây không?"

kang yiseul á khẩu, miệng ả
trông hệt như con cá rời bể thoi thóp, bàng hoàng đến độ chẳng thể ngậm lại

yuna vẻ mặt khinh khỉnh hướng ả, nhả một câu "trơ trẽn"

sau, cao ngạo giẫm gót đi xa. bỏ lại ả với một bụng ai oán, chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô khuất dần

.

"bực mình chết mất" vừa hay trở ra, đóng cửa xe. yuna lầm bầm, đủ thu hút sự chú ý của người ngồi ghế lái 

"sao thế? em đánh cô ta thật đó à" ryujin chưa vội lái xe đi, thắc mắc quay sang hỏi

sin esperanza| jinjooWhere stories live. Discover now