Chương 33

6.4K 315 114
                                    

Quan Hạm lại lần nữa thay một bộ đồ ngủ mới.

Phó Du Quân đi rửa mặt, Quan Hạm ở trong phòng ngủ thay quần áo, tai vừa nghe động, vừa vặn thay đồ xong, lưng còn đang đưa về phía cửa, nói: "Xong chưa?"

Phó Du Quân từ khi mở cửa vẫn nhìn cô chăm chú, mắt mũi đều khóc đến đỏ bừng, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười rạng rỡ: "Em còn chưa có đi."

Quan Hạm bất đắt dĩ, cô cúi đầu nhìn cúc áo đã đóng kĩ, đi tới bên nàng nói: "Chị đi cùng em."

Phó Du Quân có chút ngượng ngùng nói: "Không cần."

Nàng vừa mới khóc như lê hoa đái vũ tê tâm liệt phế*, giờ còn để cho Quan Hạm nhìn thấy mình rửa mặt, thật sự rất xấu hổ.

(*) Lê hoa đái vũ: Như hoa lê dính hạt mưa, miêu tả dáng vẻ khi khóc.

(*) Tê tâm liệt phế: ám chỉ sự đau khổ tột cùng.

Nhưng chỉ với câu nói của Quan Hạm đã chặn hoàn toàn sự xấu hổ của nàng.

Cô nói: "Tách ra lâu như vậy, chị đều không được nhìn kĩ em."

Những lời này có thể phiên dịch là "Chị rất nhớ em". Phó Du Quân lập tức đứng hình, trong đầu từng chùm pháo hoa nở rộ, cả người lân lân giống như đang đi trên chín tầng mây, Phó Du Quân tận lực khắc chế nụ cười của mình, nói: "Được rồi, vậy chị và em cùng nhau đi."

Quan Hạm vặn vòi nước, sau đó lui ra cửa, tựa vào khung cửa nhìn nàng rửa mặt.

Phó Du Quân thong thả ung dung, từng chút một đắp nước lên mặt. Có người yêu ở bên, nàng ít nhiều cũng phải để ý hình tượng của bản thân chút.

Quan Hạm hơi nhướng mày, nói: "Chị rửa giúp em nhé?" Cứ rửa như vậy đến năm nào mới xong?

Phó Du Quân ngựng ngùng mà hứng thêm nước, nhanh chóng rửa mặt.

Quan Hạm đưa khăn mặt cho nàng, nhìn nàng chăm chú.

Phó Du Quân nhận lấy nhưng không lau ngay, trên mặt vẫn còn vương vài giọt nước theo trọng lực chảy xuống cằm, cười hỏi: "Em đẹp không?"

Quan Hạm nhìn nàng, nữ nhân trước mặt xinh đẹp thanh thuần, khiến cô không khỏi rung động.

Cô "Ừ" một tiếng.

Phó Du Quân nghiêng đầu hỏi: "Vậy sao chị không hôn em?"

Quan Hạm không chút do dự, tiến lên một bước, cánh tay vòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ôm vào lòng, cuối đầu hôn lên môi nàng.

Mặt Phó Du Quân do mới rửa nên rất lạnh, nhưng đôi môi kia lại nóng đến chảy bỏng, hai người say sưa quấy lấy nhau, chinh phạt, chiến đấu, chị tiến em lui, thẳng đến lúc Phó Du Quân chủ động đẩy bả vai Quan Hạm ra mới thôi.

Nàng thở không nổi.

Quan Hạm cho nàng nghỉ ngơi tầm mười giây, lại tiếp tục một đợt chinh chiến mới.

Các nàng hôn thật lâu, không biết mệt mỏi, khi Phó Du Quân chiếm thế thượng phong thì Quan Hạm dịu dàng ôn nhu thuận theo, còn khi Quan Hạm chiếm thế thượng phong, cô liền bá đạo cường thế, Phó Du Quân một bên hít thở không thông, hô hấp dồn dập, một bên lại thích thú, cơ thể từng đợt run rẩy mỗi khi tay cô lướt qua.

[BHTT] Làm Càn - Phiên Ngoại : Phó Du Quân x Quan Hạm (Huyền Tiên)Where stories live. Discover now