Chương 23

5.7K 342 90
                                    

Tay Quan Hạm bị Phó Du Quân nắm chặt, cô rất dễ đổ mồ hôi, cho nên rất nhanh cảm thấy lòng bàn tay mình vừa nóng vừa dính, muốn rút về để thấm mồ hôi, không ngờ vừa định làm động tác, lông mi Phó Du Quân liền run rẩy, ngón tay nàng càng siết chặt hơn.

Quan Hạm bỏ đi ý niệm trong đầu.

Điện thoại di động cũng không biết đã ném vào góc nào, không còn thấy trong tầm mắt cô nữa.

Ngón cái Quan Hạm dùng một chút ôn nhu vuốt ve mu bàn tay Phó Du Quân, nhấc tay nàng lên rồi vùi đầu vào hôn, vừa hôn vừa nhìn xem Phó Du Quân có tỉnh hay không.

Phó Du Quân nửa tỉnh nửa mê, mông lung nhìn thấy bóng người ngồi ở đầu giường đang ôn nhu hôn bàn tay mình, không khỏi mỉm cười.

Giấc mơ này so với giấc mơ đêm hôm qua thực sự tốt hơn nhiều.

Quan Hạm đột nhiên phát hiện hôn môi là chuyện có thể gây nghiện. Trước đây Phó Du Quân yêu cầu cô hôn nàng, cô cũng không cảm thấy gì, đại khái mỗi lần hôn cũng chỉ cảm thấy dục vọng bắt đầu nổi lên.

Hiện tại Phó Du Quân đang nằm ngủ trước mặt cô, không nói một lời. Cô nhìn khuôn mặt ôn hòa của đối phương, kìm lòng không được mà cúi người xuống, hôn một đường từ trán xuống đến môi.

Bạn gái cô hiện tại rất ngoan ngoãn, muốn hôn thì hôn, không sợ bị nàng bắt gặp, cho dù có phát hiện thì cũng danh chính ngôn thuận là người yêu rồi.

Phó Du Quân cuối cùng cũng ngủ say, khóe môi còn ẩn hiện một nụ cười.

Quan Hạm cẩn thận rút ngón tay của mình ra, tỉ mỉ đắp lại chăn bông cho nàng, rón rén đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Thân là một nữ nghệ sĩ, nàng cơ bản không xuống bếp, trong tủ lạnh vốn chỉ có một ít hoa quả. Nhưng Phó Du Quân ôm tâm tư muốn biểu diễn trù nghệ trước mặt Quan Hạm, làm chuyện trước nay chưa từng thấy là lấp đầy tủ lạnh, gạo cũng chuẩn bị đầy đủ, chủng loại phong phú.

Quan Hạm không tốn nhiều công sức tìm được đầy đủ nguyên liệu, nấu ra một nồi cháo. Sau đó cô tìm được điện thoại di động của mình trên bàn ăn, trả lời mấy tin nhắn công việc, nhẹ nhàng đi vào phòng khách tắm rửa, thay quần áo Phó Du Quân đã chuẩn bị, mặc vào một bộ quần áo dài tay.

Sắc trời đã tối đen, nồi cháo trên bếp tràn ngập mùi thơm của gạo. Quan Hạm dùng khăn nhấc vung nồi cháo lên, cho thêm quế, táo đỏ, một số củ quả dễ nấu vào khuấy đều, đậy nắp lại.

Cô đặt khăn lau trở lại bàn, nghiêng đầu nhìn thấy bóng người đang dựa lưng vào cửa bếp, vừa định nhếch khóe môi lên cười với nàng, lại nhìn thấy đối phương đang đi chân trần trên mặt đất, vẻ mặt ngay lập tức lạnh như tiền.

"Em..." Cô vuốt vuốt mi tâm, đem lửa giận đang bốc lên kìm chế xuống, trầm giọng hỏi, "Sao em lại chân trần chạy ra đây vậy?"

Ngón chân Phó Du Quân cuộn tròn, nàng lùi về phía sau, trốn đằng sau bức tường, chỉ thò mỗi cái đầu ra.

Quan Hạm vừa tức giận vừa buồn cười. Đã biết bị cảm lại còn không mang tất, không đi dép, cho rằng nấp như vậy mình liền không phát hiện ra sao?

[BHTT] Làm Càn - Phiên Ngoại : Phó Du Quân x Quan Hạm (Huyền Tiên)Where stories live. Discover now