Chương 22

7.2K 340 139
                                    

Phó Du Quân ngồi dậy, đưa hai tay lên chạm vào khuôn mặt mình, đôi bàn tay lạnh ngắt.

Nỗi đau quặn thắt trong giấc mơ vẫn còn tồn tại đến tận giờ, nàng ôm gối ngủ ở bên cạnh giường, trong đêm khuya thanh vắng, cúi đầu tiếp tục khóc nức nở.

Sau một vài phút, nàng mới lấy lại tinh thần, dùng mu bàn tay từ từ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên mặt.

Nàng bật đèn ngủ nhỏ ở phía đầu giường, lấy điện thoại di động, mở khóa màn hình, nhấn vào phần tin nhắn của Quan Hạm. Ảnh nền cuộc trò chuyện là ảnh chụp nàng cùng Quan Hạm. Khuôn mặt nàng dựa vào lưng Quan Hạm, cảnh phía sau chính là cửa kính trong suốt từ trần tới sàn của công ty.

Theo yêu cầu của nàng, khóe môi Quan Hạm khẽ cong lên.

Kể từ ngày Quan Hạm đưa cho nàng ba sự lựa chọn, tới nay đã là ba tháng.

Ba tháng này, Quan Hạm đối với nàng luôn luôn nghe lời, đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, không một lần đỏ mặt, cũng không nửa câu nặng lời.

Phó Du Quân nói cô hôn, cô liền hôn, hơn nữa còn cực kỳ ôn nhu. Ngoại trừ cô vẫn không cho nàng tiếp cận cuộc sống riêng tư của mình, còn lại coi như là người yêu hoàn mỹ trọn vẹn 24 giờ.

Nhưng Phó Du Quân luôn cảm thấy thiếu, Quan Hạm đúng là rất tốt, rất hoàn mỹ, đến mức không giống với người thật.

Cô ấy giống như một cỗ máy được lập trình một chương trình tình yêu, đóng vai một người bạn gái tốt mà ai nấy đều ngưỡng mộ.

Có một lần Quan Hạm cùng Phó Du Quân tham dự thông cáo, buổi tối cô đưa Phó Du Quân về nhà. Phó Du Quân làm nũng để cô ở lại cùng nàng, Quan Hạm cũng không một chút ngần ngại mà đáp ứng.

Phó Du Quân tắm rửa xong có chút hứng khởi, ở tuổi của nàng, có người yêu ở bên cạnh, tất nhiên muốn làm nhiều chuyện. Nàng đang do dự trong phòng, không biết có nên ra phòng khách hay không. Vừa mới bắt đầu hẹn hò, liệu Quan Hạm có nghĩ mình quá gấp gáp chuyện đó hay không?

Nàng muốn ấn tượng của mình trong lòng Quan Hạm tốt hơn một chút, cho dù chị ấy đáp ứng hẹn hò với mình, nhưng cũng mới chỉ đang trong giai đoạn khảo nghiệm, không phải sao?

Không ngờ Quan Hạm lại chủ động vào phòng. Phó Du Quân trong lòng nở hoa, hai người ôm hôn, loạng choạng ngã xuống giường lớn, hơi thở đan xen. Không khí trong phòng nóng dần lên, Phó Du Quân bị hương thơm cơ thể của cô quấn lấy, toàn bộ ý thức đều trôi dạt. Nàng lại càng háo hức hôn lấy cô.

Đi được nửa đường, Phó Du Quân lại không thể tiếp tục. Nàng cảm thấy có chuyện gì không đúng, hoặc là tất cả cảm giác đều không đúng. Quan Hạm từ phía sau ôm nàng, hôn nàng, nhưng nàng không cảm nhận được cảm xúc giống như đêm đầu tiên của hai người.

Khi linh hồn các nàng cảm nhận được nhau, đến một cái ôm cũng có thể trao cho nhau sự run rẩy. Khi hai linh hồn xa cách nhau, hai người cho dù có gần gũi đến đâu, cũng chỉ có thể sinh ra phản ứng bản năng của cơ thể.

Cảm nhận được cảm xúc trống rỗng của mình, nàng không có được sự chuẩn bị kĩ càng như lần đầu tiên nữa. Không khí cũng không còn nóng, giống như nồi nước đun vĩnh viễn chẳng thể sôi được.

[BHTT] Làm Càn - Phiên Ngoại : Phó Du Quân x Quan Hạm (Huyền Tiên)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz