Chương 11

4.2K 295 137
                                    

Cơ thể Quan Hạm gồng lên căng cứng, trong đầu cô vang lên tiếng chuông báo động, thậm chí lúc cô bảo vệ Tần Ý Nùng đi xuyên qua đám phóng viên cũng không đem lại khủng hoảng mạnh mẽ như vậy.

Gân xanh trên mu bàn tay trong nháy mắt nổi lên, cô dùng hai tay bắt lấy bả vai Phó Du Quân nhấc bổng nàng lên trên mặt đất. Lý trí trong khoảnh khắc nổi lên, cô dùng hết sức lực mới không đem nàng quăng ra ngoài, mà chỉ đẩy nàng lảo đảo về phía sau.

Lại sợ nàng té bị thương, lúc đẩy còn thay đổi phương hướng về phía cái ghế đằng sau.

Phó Du Quân thân thể không khống chế nổi mà ngã ngửa, lưng nặng nề mà ngã vào chiếc ghế xoay của Quan Hạm, chiếc ghế theo quán tính lùi xa cả mét.

Nàng kêu lên một tiếng, sau đó nhận ra tình cảnh của mình, nhẹ nhàng mà thở ra một ngụm khí lạnh.

Cảm giác chính mình chỉ chút nữa thôi là gãy xương rồi.

Quan Hạm mất tự nhiên mà nghiêng đầu, cưỡng bách chính mình không được để ý đến sức nóng ở lỗ tai, trên cao nhìn xuống nàng mà nói: "Lần sau không nên làm như vậy."

Giọng nói của cô bình ổn nhạt nhẽo, không nghe ra có chút tức giận nào, cũng không có chút cảm xúc khác thường nào.

Phó Du Quân tinh thần cũng sáng lại, một chút ý loạn tình mê vừa rồi bị xua đi mất, con ngươi hiện lên một tia bắt đúng trọng điểm: "Như vậy là như nào?"

Quan Hạm nói: "Không nên dựa vào người tôi quá thân mật, tôi có thần kinh phản xạ rất tốt." Cô ôn tồn trìu mến giải thích, "Dựa như vừa nãy ấy, nếu tôi không khống chế được mà dùng nhiều sức hơn một chút, em có khả năng sẽ bị thương."

Phó Du Quân chớp chớp mắt, giống như đang cố gắng tiêu hóa những lời cô nói.

Quan Hạm mím môi, nói: "Đặc biệt đừng có thổi hơi vào vành tai tôi, tôi sẽ..." Cô rối rắm suy nghĩ mất vài giây, miễn cường nghĩ ra được một từ để hình dung: "Ừm, thấy không quen."

Phó Du Quân trong bụng cười đến nội thương.

Làm sao lại có người thẳng đến như vậy nhỉ, không phân biệt nổi người ta đang tán tỉnh hay chỉ là tứ chi tiếp xúc thông thường với mình nữa. Chẳng lẽ mấy truyện đồng nhân mình viết quá tay hay sao?

Nghĩ đến đây, nàng vui vẻ không muốn rời khỏi ghế.

Quan Hạm ngốc như vậy, chỉ sợ nàng cởi sạch quần áo đứng trước mặt cô, cô sẽ chỉ biết nói nàng mặc thêm quần áo vào, không nên để như vậy kẻo lạnh, mà thực ra chuyện này cũng đã xảy ra một lần rồi.

Phó Du Quân không ngờ đến một việc, đó là ấn tượng của Quan Hạm về nàng chính là một tiểu yêu tinh quậy phá, hình tượng như vậy đã ăn sâu bén rễ. Hơn nữa, tuổi của nàng so với Quan Hạm nhỏ hơn, Quan Hạm theo bản năng mà coi nàng là một đứa trẻ không hơn, một đứa trẻ đi thổi lỗ tai người khác thì chỉ là một trò đùa dai không hơn, làm sao giống với tán tỉnh cơ chứ.

Nếu như là giới tính khác, cho dù là cùng giới tính đi, dám đi thổi lỗ tai Quan Hạm, mộ lập tức cao ba thước.

Phó Du Quân linh hoạt nói: "Vậy chị thử thổi lỗ tai tôi, tôi xem có quen không?"

[BHTT] Làm Càn - Phiên Ngoại : Phó Du Quân x Quan Hạm (Huyền Tiên)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें