Chương 32

5.6K 337 47
                                    

Đẩy cửa không gặp trở ngại như suy nghĩ, Quan Hạm thuận lợi bước vào phòng khách sạn.

Cô quay đầu nhìn sợi dây xích dùng để khóa treo bên cửa, chứng tỏ Phó Du Quân ban đêm ngủ đều không khóa trái cửa, Quan Hạm nhíu mày.

Phó Du Quân đang nằm trên giường trong phòng ngủ, tai bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng "Bíp", là âm thanh mở cửa bằng thẻ cảm ứng, nàng theo bản năng nín thở, xác nhận bên ngoài có động tĩnh gì nữa không.

Lúc sau nàng nghe thấy tiếng bước chân.

Âm thanh rõ ràng đến mức nàng có thể loại trừ khả năng là tiếng từ phòng bên cạnh, giờ đây chỉ cách một bức tường.

Có người đột nhập vào phòng nàng!!!

Phó Du Quân lông tơ dựng ngược.

Chẳng lẽ buổi tối mình không khóa cửa sao?

Chưa đầy nửa giây, Phó Du Quân liền từ bỏ nhớ lại, gần đây nàng không thể ngủ ngon được, trí nhớ cũng giảm sút đáng kể, khi ở một mình, nàng thường xuyên thẫn thờ, quên khóa cửa cũng không phải không có khả năng.

Phó Du Quân cố gắng giữ mình bình tĩnh, lặng yên không tiếng động mà ngồi dậy, tay chân nhẹ nhàng rời giường, dựa lên vách tường cạnh cửa, vặn nắm cửa, xác nhận là cửa phòng đã được khóa.

Nàng bước nhanh chân trở lại giường, đi đến điện thoại trên bàn, bấm một cuộc gọi cho quầy lễ tân.

Tiếng bước chân trong phòng khách lại vang, người đi không nhanh, có khi còn dừng lại, khả năng là đang ở phòng khách quan sát?

Đêm tối cùng sự im lặng kì dị tạo nên nỗi sợ hãi khó tả, Phó Du Quân nôn nóng chờ cuộc gọi được kết nối, một bên tai nghe tiếng bước chân ngày một đến gần hơn.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi, trí tưởng tượng phong phú của Phó Du Quân đã đưa ra một tình huống xấu nhất: Vạn nhất ở bên ngoài là tên tội phạm nguy hiểm; vạn nhất nếu quầy lễ tân không nhận điện thoại của nàng – ngay cả khi nàng đang ở một khách sạn cao cấp, thì xác suất xảy ra chuyện này cũng không phải bằng 0; vạn nhất bảo an tới chậm một bước, giống như bộ phim cảnh sát chiếu trên TV; vạn nhất....

Nàng có khả năng sẽ chết.

Phó Du Quân nghĩ.

Điện thoại được nối với quầy lễ tân, trải qua đào tạo tiêu chuẩn, một giọng nữ chuẩn mực vang lên: "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Phó Du Quân trấn tĩnh nỗi sợ hãi tột cùng lại, bình tĩnh mà nói với quầy lễ tân: "Xin chào, tôi là khách ở phòng 1608, tôi chắc rằng mình không đưa thẻ phòng cho bất kì ai và hiện đang có người lẻn vào phòng tôi, xin hãy cử bảo an đến đây. Nếu đó là nhân viên khách sạn đang làm việc, xin cô cô hãy yêu cầu anh ấy/cô ấy lập tức ra ngoài!"

Giọng nói ở quầy lễ tân rõ ràng khẩn trương lên: "Vâng, tôi sẽ cử người đến xác nhận, bảo an cũng sẽ lên ngay bây giờ, thưa ngài, ngài hãy kiểm tra và khóa cửa lại ạ."

Phó Du Quân một tay khác run run lấy điện thoại di động của mình ra, gấp gáp tìm số của Quan Hạm trong danh bạ và bấm gọi.

[BHTT] Làm Càn - Phiên Ngoại : Phó Du Quân x Quan Hạm (Huyền Tiên)Where stories live. Discover now