Chương 7

4K 304 201
                                    

Quan Hạm buông chén trà đang cầm xuống, ngồi nghiêm chỉnh, tiếp nhận cơn thịnh nộ của tiểu tổ tông.

Để xem hôm nay nàng ấy có thể biến hóa ra thành cái dạng gì nữa.

Phó Du Quân lật điện thoại di động, đẩy về phía trước, cho cô xem tin tức kia.

Quan Hạm: "???"

Phó Du Quân mặt âm u, từ kẽ răng vắt ra vài chữ: "Vì cái gì không nói cho tôi biết?"

Quan Hạm thành khẩn hỏi: "Nói cho em cái gì?"

"Chị ____ " Phó Du Quân nắm lấy chèn trà trên bàn trà, Quan Hạm cảm thấy tiểu yêu tinh muốn hắt mình, chuẩn bị tránh né.

Phó Du Quân đem chén trà một lần nữa buông, nhẫn nhịn, nói: "Chị kẹt xe có phải hay không vì tai nạn giao thông?"

Quan Hạm cảm thấy nói như vậy không đủ chính xác, sửa lại: "Không phải tan nạn giao thông của tôi, là tai nạn giao thông của người khác."

Phó Du Quân nhắm mắt, kiềm nén lửa giận, lành lạnh nói: "Chị gặp tai nạn giao thông tôi còn nhìn thấy chị ở đây sao?"

Quan Hạm nhíu mày.

Sao lại có người phiền toái như vậy.

"Vậy em..."

Phó Du Quân ngắt lời cô: "Chị ở trên đường có người gặp tai nạn sao không nói với tôi?"

Quan Hạm cúi đầu nhìn lại tin tức kia một lần, bừng tỉnh giác ngộ nói: "Thì ra người bị tan nạn là người em quen biết sao?"

Phó Du Quân: "..."

Nàng cảm giác huyệt Thái Dương của chính mình giật lên, các mạch máu cũng sôi trào. Nếu một ngày nào đó nàng chết, chắc chắc là do Quan Hạm làm tức chết.

Quan Hạm: "???"

Phó Du Quân nhắm mắt lại, thật dài mà thở hắt ra, mắt mở to, nghiêm túc nhìn cô, ngữ khí chậm rãi nói:"Tôi lo lắng cho chị."

Quan Hạm tâm giống như bị cái gì nhẹ nhàng chạm vào, có chút mềm nhũn, có chút hoảng hốt không nói ra lời.

Cô không biết phải làm gì đó để che giấu, tay cầm lấy ly nước, trong lòng khẩn trương.

Ngón tay thon dài của cô không tự chủ được mà cuộn lại, lại giống như Phó Du Quân vừa rồi, đem tay giấu xuống mặt bàn.

Phó Du Quân đem động tác của cô thu hết vào đáy mắt, sinh ra một tia mừng thầm yếu ớt.

"Quan..." Nàng cầm lòng không được kêu lên tên của đối phương.

"Đồ ăn tới rồi." Người phục vụ mang đồ ăn cất tiếng cắt đứt tiếng gọi của nàng.

Phó Du Quân không rõ ràng mà bĩu môi.

Quan Hạm đưa hết lực chú ý tập trung vào đồ ăn trên mặt bàn, canh hấp tôm hùm, tôm thịt kim hoàng, nước canh nồng đậm, bày trí thập phần xinh đẹp.

"Mời quý khách dùng bữa." Người phục vụ khom người lui ra, nhìn vị khách nữ tuổi nhỏ hơn nhăn mặt, cảm giác chính mình hình như vừa làm lỡ một chuyện tốt.

Quan Hạm chủ động dùng đũa gắp cho Phó Du Quân một miếng thịt tôm, định đưa vào cái bát nhỏ trước mặt nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phó Du Quân ngay lập tức cầm lấy bát, giấu xuống dưới mặt bàn, tiếp theo hơi hơi mở miệng ra, nhẹ nhàng: "A"

[BHTT] Làm Càn - Phiên Ngoại : Phó Du Quân x Quan Hạm (Huyền Tiên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ