62

137 15 1
                                    

Chương 62: Đèn lồng – Phần sáu

"Đại thúc, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi rồi. Ngươi là người đầu tiên nói ta không khó coi, ngươi không sợ ta, còn có thể đến gần ta." Tiên cô cười với Hạ Quân, sau đó lại ngồi xuống khoảng đất trống ở giữa.

'Nàng' vẫy vẫy tay với Hạ Quân: "Đại thúc, ngươi tới đây ngồi với ta đi."

Hạ Quân nhìn tiên cô không có động tác tiếp theo, 'nàng' vẫn nhìn gã chằm chằm, sau đó gãi đầu suy nghĩ một chút: "Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ thả ngươi ra, đại thúc."

Hạ Quân đi tới, ngồi xuống bên cạnh 'nàng'. Sau đó tiên cô liền cong miệng lên cười cực kỳ vui vẻ, 'nàng' dựa rất gần vào Hạ Quân, đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn Hạ Quân, mang theo một chút hiếu kỳ, "Đại thúc, ngươi đoán xem có phải ta yêu ngươi không?"

Hạ Quân căng não, sau đó thâm trầm lắc lắc đầu, "Nhóc con, đây là ảo giác của cậu rồi. Cậu phải biết là, một nam nhân yêu một nam nhân là không đúng."

Nụ cười của tiên cô chợt tắt, đôi mắt nhìn về phía trước, không biết đang nghĩ cái gì.

Mông của Hạ Quân dịch sang bên cạnh từng chút, tên này nhỡ như mà bị kích động thì việc gì cũng có thể làm ra.

Cả hai người đều không nói gì, Hạ Quân làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn cái gian phòng ở dưới đất này.

"Lúc giết mẹ mình ta đã rất sợ hãi." Ngón tay của tiên cô mân mê tóc của mình, tự mình nói ra: "Ta cũng không biết tại sao đột nhiên bản thân lại muốn giết nàng, ta cũng rất sợ."

"Sau khi giết nàng ta thực sự, thực sự rất sợ... Sau đó ta đã trốn vào đây, rất nhiều người đều đang tìm ta, bọn họ đều muốn giết ta. Khi đó bên ngoài toàn vang lên những âm thanh như là 'Giết! Giết chết tên ác ma kia!', 'Nhanh tìm cho ra tên quái vật kia! Giết hắn đi! Trừ hại cho dân!', 'Đúng! Giết hắn! Giết hắn!'... Những âm thanh như thế quanh quẩn ở xung quanh ta, thực sự là quá phiền, quá ồn. Ta dù nhắm mắt bịt kín lỗ tai lại vẫn có thể nghe thấy, quá ồn..." Tiên cô mô phỏng lại đủ loại âm thanh, khóe miệng dần dần cong lên nở nụ cười. "Thật sự là quá ồn, cho nên ta đã giết hết toàn bộ bọn họ, và rồi không bao giờ còn nghe được mấy tiếng đó nữa."

"Đại thúc, linh hồn của những nữ nhân kia đều bị ta giam giữ trong một cái hang nằm sâu trong núi, ta luôn nghe thấy tiếng các nàng đang khóc, các nàng xin ta tha cho các nàng, rất ồn ào khó chịu. Vì vậy ta đã thay đổi chỗ giam các nàng lại, như vậy thì không còn nghe thấy gì nữa." Nói một hồi, giọng nói của tiên cô dần dần yếu đi, 'nàng' nhắm hai mắt lại, cơ thể từ từ mềm nhũn ra, sau đó nằm ở trên đùi Hạ Quân không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Con dao trên tay Hạ Quân đâm ở phía sau lưng tiên cô, trong mắt gã không có chút cảm xúc nào, ngay một giây trước thôi, gã có thể dồn đứa nhóc này vào chỗ chết.

Gã lạnh nhạt nhìn tiên cô: "Có một số chuyện, có thể nhịn thì nhịn toàn bộ đi, không nên khinh địch mà nói ra khỏi miệng, những điều đó đều là bất lợi đối với mình thôi. Cậu tin tưởng tôi ư? Cậu không nên tin mới phải."

Cuối cùng Hạ Quân rút con dao kia ra, dắt nó về lại bên hông. Dù sao cũng vẫn chỉ là một đứa nhóc đáng thương, nếu cứ giết 'nàng' như vậy cũng quá là tàn nhẫn rồi.

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônOn viuen les histories. Descobreix ara