47

159 10 2
                                    

Chương 47: Ký ức Thi Quỷ vương 〔 một 〕

"Ồ?" Tiểu hồ ly xoay đầu lại, một mặt nghi hoặc nhìn tất cả.

Trương Hách nheo mắt lại đánh giá bốn phía, mà Diêu Ngân Tử ở sau lưng trên mặt cũng có chút biến hóa, Đại Hắc giờ đây lại là người bình tĩnh nhất. Người nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy chắc chắn không chỉ có tiểu hồ ly cùng Hạ Quân. Hạ Quân tiến đến phía trước vài bước, khối bảo thạch trên dao liền sáng lên.

"Toàn bộ những thứ hiện ra ở nơi đây đều là ảo ảnh. Thứ tồn tại ở đây là ký ức liên quan đến vương giới Thi Quỷ, cách để thông qua cửa ải này, chính là tìm được thứ quý giá nhất của Thi Quỷ vương. Đặt nó lên trên ngai vàng liền có thể thuận lợi đi đến cửa ải tiếp theo, đây là cửa ải đơn giản nhất bên trong Cửu Trọng môn." Giọng nói của Đại Hắc vang lên ở bốn phía.

Trương Hách quay đầu lại, tầm mắt khóa chặt trên người Đại Hắc, nhíu nhíu mày, sau đó hỏi: "Vật quý giá nhất của hắn là cái gì?"

Đại Hắc lắc đầu một cái, không nói gì thêm.

Đột nhiên trước mặt tối sầm lại. Tất cả hình ảnh đều bao trùm trong bóng tối. Trong màn đêm đen lóe lên một chút tia sáng màu hồng. Hạ Quân cảm nhận được khắp lòng bàn tay mình đang bị nhiệt độ nóng rực thiêu đốt khó chịu.

Hạ Quân phát hiện mình đang ở trên một cái hành lang. Ở đó treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ. Trên mỗi cột trụ hành lang đều treo đầy vải trắng, theo gió chập chờn, an tĩnh đến quỷ dị.

"Đây chính là tranh Dương vẽ phụ thân. Tất cả mọi người đều nói phụ thân là người đẹp nhất Thi Quỷ giới. Dương cũng cảm thấy phụ thân rất đẹp. Phụ thân, người xem, Dương vẽ có giống không?" Xung quanh trống rỗng bỗng vang lên giọng nói nhu mềm của một bé con. Hạ Quân không thể động đậy, đôi mắt nhìn hình ảnh chuyển đổi.

Một đứa bé nắm tay một nam tử quay lưng lại về phía gã. Đứa trẻ dường như đang rất hưng phấn, duỗi tay chỉ vào mấy miếng vải trên cột trụ hành lang nói với nam tử kia.

"Giống." Nam tử kia đáp lại.

"Chẳng giống gì cả! Dương không có ngốc như vậy đâu!" Đứa trẻ kêu lên.

Nam tử kia không nói gì, tựa như đang nhìn thứ gì đó suy tư.

Đứa bé kia khóc nức nở: "Ta nghe Thành Cốc nói, hắn đi tới dương gian, nơi nào cũng có mặt trời, chiếu trên đồ vật rất sáng rất đẹp. Dương không biết mặt trời là cái gì nhưng Dương muốn nhìn thấy nó. Thành Cốc nói, mặt trời là thứ sáng nhất trên thế giới. Bởi vì Dương không nhìn thấy rõ, cho nên không thể vẽ phụ thân cho đẹp."

"Sau đó Thành cốc còn nói gì với ngươi nữa không?" Giọng nói lạnh lùng của nam tử vang lên.

"Sau đó... Sau đó Thành Cốc không đến tìm Dương nữa."

"Hắn đã chết rồi." Nam tử dắt tay đứa trẻ đi về phía trước. Hai cái bóng một lớn một nhỏ được ánh sáng của đèn lồng đỏ phản chiếu trên mặt đất. Giọng nói của nam tử kia như ma quỷ, phảng phất trong không khí rất lâu.

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônOn viuen les histories. Descobreix ara