46

162 9 0
                                    

Chương 46: Hồ ly hói đầu...

"Tiểu hồ ly, biến thân phát cho anh mi nhìn nào! Chà chà, chọc ai không chọc lại cứ đi chọc hắn làm gì." Hạ Quân xách tiểu hồ ly lên, ngón tay đâm đâm chọc chọc vào đầu ả. Tiểu hồ ly dùng chân trước che đầu, hét lớn: "Ta ghét nhất là bị người khác đụng đến lông của ta! Ta hiện tại khẳng định là khó coi chết đi được! Ngươi đừng có mà chọc ta nữa!"

Ả vừa dứt lời liền hung hăng cắn vào tay Hạ Quân một cái, sai đó tháo chạy sang một bên. Hạ Quân đau đớn che tay, con nhóc này, thật sự là không làm ai vui được.

Cơ thể của Hạ Quân đã tốt hơn rất nhiều, có thể nhúc nhích, còn có thể cử động. Chỉ là vẫn đau đớn như trước, khiến Hạ Quân có chút không chịu nổi.

"Lên đường thôi." Diêu Ngân Tử đeo kiếm lên người, thần sắc lãnh đạm. Một bên tiểu hồ ly nghe được giọng nói này ngay lập tức xù lông lên, tức giận nhảy nhót tưng bừng, hai con mắt hận không thể phun ra lửa như phải tiêu diệt được Diêu Ngân Tử.

Đại Hắc đứng ở phía sau Hạ Quân, đi lên phía trước, nói: "Đại ca, để em cõng anh đi."

Hạ Quân vừa định nói cẩn thận, trước mắt đã chợt lóe lên một cái bóng màu đỏ, sau đó là âm thanh lãnh ngạo của Trương Hách: "Bò lên."

Hạ Quân nhìn hành động hai người này, sau đó đứng lên, từ bên cạnh hai người đi tới: "Ông đây còn có chân, có thể tự mình đi."

Gã nói xong liền đi về phía trước. Đi ngang qua người tiểu hồ ly, tiện thể nhấc tiểu hồ ly bị đốt đang làm bộ dạng đáng thương lên. Tiểu hồ ly giãy dụa vài ba cái, uy hiếp Hạ Quân vài câu, sau đó yên lặng đầu tựa vào cánh tay Hạ Quân, vùi cái đỉnh đầu đã bị đốt thành màu đen sắp trọc kia vào cánh tay hắn.

Đại Hắc mím môi không nói gì, cúi đầu cùng tiến về phía trước.

Sắc mặt Trương Hách trầm xuống, nắm lấy roi mây trong tay, vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm lưng Hạ Quân, tựa hồ một giây sau liền có thể nổi giận hơn thế nữa.

"Đại lưu manh, ta ghét nhất có người thiêu lông của ta." Tiểu hồ ly giọng buồn buồn từ trên cánh tay Hạ Quân truyền đến, móng vuốt ra sức cào một cái vào Hạ Quân như phát tiết, tạo ra một vết thương dài.

Hạ Quân nhíu nhíu mày, xách cổ giữ tiểu hồ ly nâng ả lên, "Mày, cái con nhóc phá hoại này làm sao cứ hư hỏng như vậy, đây đúng là dạy dỗ k cẩn thận mà." Nhưng mà vừa nói, Hạ Quân liền ngậm miệng.

Tiểu hồ ly hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn Hạ Quân, sau đó khi thấy Hạ Quân nhìn ả chằm chằm thì lại cúi đầu thấp xuống, quơ chân trước hét lớn: "Ngươi thả ta xuống! Ngươi thả ta xuống!"

Hạ Quân bật cười, thả tiểu hồ ly lại về tay, vuốt lông tiểu hồ ly trấn an: "Này thì tính là cái gì chứ, chẳng bao lâu nữa thì mày sẽ trưởng thành thôi."

"Ta ghét nhất là cái tay đạo sĩ kia! Ngươi cũng không phải không biết, hồ ly mê gà thì làm sao có thể kìm nén được cơ chứ? Đây cũng không phải lỗi của ta." Giọng tiểu hồ ly trầm ngộp tức giận, đem đầu chôn thấp xuống, nhìn có đáng thương không cơ chứ.

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônOn viuen les histories. Descobreix ara