61

136 10 0
                                    

Chương 61: Đèn lồng – Phần năm

Hạ Quân bị giam cầm ở trong căn phòng lụp xụp này đã hơn hai ngày, gã nhìn trân trân vào bức tường cao cao phía trước, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Thế nhưng, đến một bóng ma cũng không xuất hiện.

Mà ở một bên khác, mấy người Trương Hách đang bận rộn tìm kiếm linh hồn của những cô gái bị tiên cô giam cầm kia, căn bản không hề có dự định gì đối với việc Hạ Quân bị bắt làm tù binh.

Chỉ có Đại Hắc đen mặt muốn một mình đi tìm Hạ Quân, lại bị Trương Hách chặn lại, nhẹ nhàng buông một câu khiến anh dừng bước ngay lập tức: "Ngươi còn coi hắn là kẻ ngốc à? Bây giờ ta không đi cứu hắn đương nhiên là có đạo lý của ta."

Vì vậy Hạ Quân đầy bi thương đã bị mọi người vứt bỏ như vậy đó.

"Ngươi có đói bụng không?" Trước mặt đột nhiên có một cái đầu thò ra, làm cho Hạ Quân sợ đến cồn cào tim gan, hay lắm, đây chính là hiện trường phát sóng trực tiếp phim ma đây mà.

Tiên cô cầm một bình nước, liếc mắt đầy mong đợi đưa cho Hạ Quân. Hạ Quân nhìn bình nước trong tay 'nàng' một chút, sau đó lắc lắc đầu, "Cảm ơn, nhưng mà tôi không khát cũng không đói bụng." Lời này vừa nói xong, bụng gã liền kêu lên ùng ục. Mặt mày của Hạ Quân nhất thời đỏ hết cả lên, lúng túng "Khà khà" cười hai tiếng: "Xem ra là bụng của tôi đang hơi không thoải mái thôi ý mà..."

"Ngươi đang sợ ta sẽ hại ngươi sao?" Tiên cô mặt đầy bi thương thả bình nước trong tay xuống, sau đó lùi lại vài bước, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Có phải là do bộ dạng của ta dọa ngươi sợ sao..."

"Không!" Hạ Quân phất phất tay, "Sao có thể chứ, xem cậu nói kìa." Sờ sờ bụng, Hạ Quân khẽ cắn chặt răng, quyết định không màng gì hết nữa, "Vậy thì làm phiền cậu vậy, xin hãy làm cho tôi một ít đồ ăn đi."

Nghe thấy Hạ Quân nói vậy, tiên cô mừng ra mặt ngẩng đầu lên, sau đó lại giống như một đứa trẻ hưng phấn gật gật đầu, vui vẻ chạy ra bên ngoài.

Hạ Quân quan sát căn phòng này, chỉ có một lối ra duy nhất, chính là cái cửa lớn mà tiên cô vừa chạy ra khi nãy, còn lại đều đã bị phong tỏa, đặc biệt là bức tường vây cao cao kia, dù cho Hạ Quân có lợi hại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không lên nổi.

Chẳng bao lâu sau tiên cô đã quay trở lại, trên tay cầm một ít đồ ăn, 'nàng' đưa những thứ đó cho Hạ Quân, nói: "Ăn đi!"

Hạ Quân do dự một hồi, nhưng vẫn vươn tay ra nhận lấy, sau đó ở dưới ánh nhìn của tiên cô bắt đầu cho từng miếng từng miếng vào mồm nhai.

Tiên cô lẳng lặng nhìn gã, khóe miệng dắt lên nụ cười sung sướng, chỉ là nụ cười kia đặt trên mặt 'nàng' cứ quái dị kiểu gì ấy. 'Nàng' nói với Hạ Quân: "Ta sẽ không hại ngươi đâu, hơn nữa dù ta có muốn hại ngươi cũng hại không được, mấy thứ độc hại nơi này cho lên người ngươi cũng chẳng có bất cứ tác dụng nào hết."

'Nàng' ngồi xuống bên cạnh Hạ Quân, sau đó cầm cành cây cúi đầu vùi đất. Quần áo 'nàng' đang mặc trên người vẫn là loại tơ lụa màu trắng được thêu dệt tốt nhất, cả người sạch sẽ, tóc tai chau chuốt chỉnh tề.

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônOn viuen les histories. Descobreix ara