17

281 24 1
                                    

Chương 17: Mưu đồ gây rối

"Đại ca, khoảng vài tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi." Cường Tử lái xe, đoan đoan chính chính nhìn phía trước.

Hạ Quân duỗi người, trên đùi gã là một vị đại gia đang nằm ngủ. Từ trong túi, Hạ Quân lấy ra một ổ bánh mì cùng với sữa bò. "Mày có muốn biết vì sao bố mày lại đồng ý đi cứu thằng chó kia không?"

"Thì tại, đại ca rất tốt bụng mà... vẫn xem trọng tình nghĩa anh em..." Cường Tử quay đầu lại cười hì hì nói.

Hạ Quân ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng thì không, "Tình nghĩa anh em... Đúng, tao nhất định phải cứu nó vì cái từ 'tình nghĩa' này." Cường Tử nghe những lời này còn đang định nịnh hót thì đã nghe Hạ Quân nói: "Cứu thằng chó ấy ra để ông đây tự tay giải quyết nó."

"Nhưng trước khi làm những việc ấy, bố phải giải quyết mày đã." Vừa dứt lời, Hạ Quân đã nắm trong tay một khẩu súng đặt sau gáy Cường Tử. Sắc mặt cậu ta trở nên cứng đờ, nhất thời hoảng hồn. "Đại ca... anh, anh làm cái gì vậy..."

Trương Hách lúc này đã ngồi dậy, ngồi ở bên cạnh khoanh tay trước ngực xem kịch vui, làm như không có việc gì liên quan đến mình.

Hạ Quân đập một phát vào đầu Cường Tử, một tay bóp chặt lấy cổ cậu ta, xoay đầu cậu ta lại. "Đm mày cho là bố mày không có não thật hả? Đầu tiên là tách hai người Đại Hắc ra, sau đó mang bố mày tới cái vùng hẻo lánh xa hút này rồi liền muốn giết bố ở đây luôn chứ gì? Lại muốn cướp cái vị trí đại ca của bố mày thêm lần nữa? Ây, Cường Tử à, mày còn xanh và non lắm con trai."

Cường Tử lúc mới đầu còn trưng ra một bộ mặt hoảng sợ, giờ nghe những lời phá giải kế hoạch của mình từ Hạ Quân thì lại không nhanh không chậm nở nụ cười, "Thật không hổ là một ông trùm có thâm niên, ít ra vẫn còn có chút đầu óc." Cường Tử chầm chậm quay đầu, trong mắt có chút ý tứ không rõ, "Thế nhưng sao mày biết được hay vậy?"

Hạ Quân cười lạnh, "Bố mày sẽ để mày chết rõ ràng một chút vậy. Vào lúc mà ông đây nhìn thấy TV đưa tin, Trương Thừa đã vượt ngục thành công rồi, hiện tại lực lượng cảnh sát đang truy nã nó trên diện rộng. Đcm mày đã sớm lộ rồi con ạ. Tuy là mày đã tách ra khỏi Đại Hắc, nhưng mà mày cũng không nghĩ là thằng nhóc Đại Hắc này lại tuyệt đối trung thành với tao, nó đã sớm phát hiện ra mưu đồ gây rối của mày rồi thằng súc vật, may mà nó gửi cho bố mày một cái tin nhắn ngắn gọn cảnh báo. Làm sao? Giờ thì đã rõ chưa?"

Cường Tử nhíu mày, lộ ra sự hung ác nơi đáy mắt.

"Ông đây nể tình mày đi theo ông bao nhiêu năm qua, cho mày đi một cách sảng khoái." Hạ Quân cười lạnh, ngón tay bóp cò súng.

"Thế nhưng mày vẫn sai một chút!" Cường Tử đột nhiên móc ra một con dao hung hăng đâm vào ngực Hạ Quân. Gã nhất thời không kịp phản ứng, bị đâm trúng một nhát, vì đau nên lùi lại phía sau một chút. Cường Tử nhân cơ hội này nhảy khỏi xe, đứng ở ngoài cửa xe cười lạnh với Hạ Quân: "Tao mẹ nó đã sớm biết mày sẽ không dễ lừa như vậy, để phòng bất trắc, khẩu súng trong tay mày đã bị động chân động tay qua rồi, sớm đã không còn đạn. Nhưng mà mày nhìn xem..... Tao có....."

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônOn viuen les histories. Descobreix ara