34

209 18 1
                                    

Chương 34: Cảnh giới Vĩnh Sinh...

Những ánh lửa đột nhiên vụt tắt, chỉ trong chốc lát nơi núi rừng tăm tối nổ ra một luồng ánh sáng mãnh liệt trắng xóa vô cùng chói mắt.

Hạ Quân không thích ứng kịp nheo mắt lại, đợi đến khi quen dần với luồng ánh sáng mãnh liệt này, còn chưa kịp làm gì đã bị Trương Hách đạp một cước về phía trước: "Còn không mau chạy!"

Hạ Quân lảo đảo tiến về phía trước rồi dừng lại một chút, trước mặt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái khe nhỏ mà chỉ một người chui qua nổi. Hạ Quân nhìn lại phía sau, cánh rừng sau lưng đã bị một làn khói đen dày đặc che phủ.

Cẳng chân Hạ Quân đột nhiên đau đớn, gã cúi đầu nhìn xuống, chỉ nhìn thấy hai cẳng chân đứng ở bên cạnh mình. Trên đầu lại bị một lực nặng nề vỗ xuống đẩy gã về phía trước, "Chạy mau lên!"

Hạ Quân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Trương Hách đứng cạnh mặt lạnh trợn mắt trừng mình. Mà phía sau Trương Hách không biết từ đâu ra xuất hiện một đoàn thi thể trôi nổi, khắp khu rừng tràn ngập mùi vị tanh tưởi mục nát, suýt chút nữa đã thành công khiến Hạ Quân ói ra mật xanh mật vàng.

"Nhanh cái chân lên một chút, chạy theo con đường đó." Trương Hách lạnh giọng nhìn gã, trong mắt một mảnh âm trầm.

Hạ Quân co giò bỏ chạy, con đường phía trước quanh co khúc khuỷu không biết kéo dài tới nơi nào, điểm cuối con đường tựa như đã bị ẩn giấu ở một nơi xa tít tắp mơ hồ trong lớp sương dày.

Sắp rồi, sắp tới rồi... Vào lúc Hạ Quân dường như sắp sửa chạm chân đến con đường mà Trương Hách chỉ, cơ thể lại bị một lực kéo mạnh về phía sau, Hạ Quân còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý ngã chổng vó về sau.

"Đồ không có não!" Từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói đầy phẫn nộ.

Hạ Quân ngẩng đầu nhìn lên, liền đối mặt với cặp mắt U lục tựa như muốn đem chính mình phanh thây trăm mảnh kia của Trương Hách.

"Vừa nãy không phải mày bảo tao chạy theo con đường kia sao?"

"Ngươi mà bước chân vào con đường kia thì ngươi chết là cái chắc." Trương Hách ném Hạ Quân một cái, vứt gã ra xa một mét. Hạ Quân có chút căm tức nhìn hắn chằm chằm: "Con mẹ nó mày có..." Vừa định tớn mỏ lên chửi thì dư quang nơi khóe mắt của Hạ Quân lại liếc thấy cái gì đó xung quanh, nhất thời đôi mắt gã trợn ngược lên đầy vẻ hoảng sợ, cơ thể cũng lùi dần về phía sau.

Con đường nhỏ vừa nãy gã định chạy tới kia giờ đây bày ngập thi thể, màn sương mù dày đặc lơ lửng quấn quýt không chịu tản đi. Hạ Quân nuốt nước miếng một cái, nếu lúc nãy mà gã đạp lên cái đống này, hậu quả sẽ như thế nào?

"Đồ đáng chết!" Trương Hách lạnh giọng quát to, vung tay lên, từ ống tay áo vung ra một tia sáng màu xanh lục. Tia sáng màu xanh lục đó hướng tới đoàn quân hắc ám kia, khiến chúng từng bước từng bước lùi về phía sau, Hạ Quân tựa như nghe được tiếng thét tê tâm liệt phế của thứ gì đó ở bên tai.

Hạ Quân há hốc mồm, chuyện này... Chuyện này, cái này tại sao lại giống như xem phim kinh dị vậy chứ.

Nhưng mà không đúng, cái tên Trương Hách này vào lúc nào đã thay trường bào vậy? Hoàn... vẫn là tóc dài?!

Hòe Quỷ chi gia hữu Ác Phu [HOÀN] - Tam Đạo Gia MônOn viuen les histories. Descobreix ara