11. Khi vui thì phải cười lên nhé!

Start from the beginning
                                        

Jaehyun trân trọng tình cảm Jungwoo dành cho anh. Anh cố hoàn thành những trách nhiệm cần có của một người bạn trai. Nhưng có vẻ như Jaehyun không thể đáp lại Jungwoo như cậu mong muốn. Ở giữa bọn họ có một cánh cửa vô hình mà người cầm chìa khóa là Jaehyun mà Jungwoo cũng không giục giã hay ép buộc anh mở cửa.

-

Đài khí tượng thủy văn nhận định mùa đông năm nay ở Tokyo lạnh nhất trong mười năm trở lại. Tuyết rơi phủ trắng trời đất, xe dọn tuyết phải làm việc hết công suất, ở bên ngoài lâu một chút hai là tay cóng lại như muốn đóng băng. 

Chung cư chỗ Jaehyun ở, khắp các hành lang được tô điểm hai màu đỏ tươi và xanh lá, mỗi cửa nhà đều được treo một vòng nguyệt quế đan tay thủ công. Nhìn khung cảnh trang hoàng bắt mắt, Jaehyun mới nhận ra là gần đến lễ Giáng sinh. Anh đang ngồi phân tích báo cáo tài chính của công ty thì tiếng chuông cửa vang lên. Jaehyun không nghĩ tới ở bên ngoài là gương mặt mà hằng tối anh vẫn thấy qua màn hình điện thoại, hai má và chóp mũi cậu đỏ lên vì lạnh, vai còn lấm tấm tuyết nhưng vẫn toe toét reo lên:

"Tada! Jungwoo đây!"

Gương mặt Jaehyun vẫn bình thản.

"Jungwoo, sao em lại ở đây?"

Một khoảng lặng rơi xuống giữa cả hai trước khi Jungwoo bùng nổ.

"Sao em lại ở đây à? Anh không muốn thấy em hả!? Anh ghét em sao!?"- cậu lùi lại khi tay Jaehyun vươn ra muốn phủi tuyết trên vai. Cậu đã muốn hỏi câu này nhiều lần nhưng giờ mới thốt ra được.

Người ta thường nói cái gì mưa dầm thấm lâu, cái gì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Đến tảng băng để lâu ngày cũng tan chảy. Thế mà tại sao Jung Jaehyun lại vẫn cứ trơ ra như thế? Hai người từng hôn nhau, từng ngủ cùng nhau, từng làm tất cả những chuyện các cặp đôi yêu nhau phải làm. Nhưng Jung Jaehyun cứ như là đang trả bài. Sinh nhật thì tặng hoa, valentine thì tặng chocolate, giáng sinh thì tặng khăn quàng, năm nào cũng y như vậy chẳng như Jungwoo phải xoắn não suy nghĩ mang đến cho anh những điều bất ngờ nhất.

Jaehyun thoáng khựng lại vì phản ứng gay gắt của cậu. Qua một hồi mới hạ giọng đáp:

"Anh không ghét em. Anh chỉ thấy đến sớm quá thì phiền cho em."

Phiền cho em hay phiền cho anh?

Jungwoo cười nhạo bản thân quá ngu ngốc mơ mộng hão huyền có thể lay chuyển được trái tim của Jung Jaehyun. Cậu không muốn duy trì mối quan hệ vô vọng này nữa. Jungwoo nói: "Chúng ta chia tay đi." rồi quay lưng đi thẳng. Cậu bắt chuyến máy bay trong đêm trở về Hàn Quốc.

Cây thông lớn giữa đại sảnh sân bay Haneda rực rỡ đèn nhấp nháy trái ngược hẳn với bầu trời tối đen bên ngoài. Jungwoo ngồi ở ghế chờ, nhìn mấy đứa trẻ chạy quanh cây thông, hỏi cha mẹ chúng những hộp quà bày dưới cây có được mở ra không. Cậu cũng mang theo một món quà, nhưng giờ chắc không cần tặng nữa rồi. Điện thoại trong túi áo khoác rung lên, là tin nhắn Jaehyun gửi đến: "Trời lạnh lắm, em nhớ quàng khăn." Jungwoo ghét nhất là quàng khăn, cậu ghét cảm giác ngứa ngáy khó chịu bó chặt trên cổ. Cậu chỉ quàng vì đó là khăn Jaehyun tặng. Những giọt nước mắt kìm nén rơi xuống. Từ lúc nói câu chia tay với Jaehyun, rời khỏi căn hộ, ngồi trên taxi, làm thủ tục sân bay, Jungwoo không hề khóc. Nhưng giờ thì nước mắt tuôn xuống như mưa. Jungwoo vùi mặt vào lòng vào tay, bật khóc thành tiếng, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn cậu thắc mắc.

[Jaewoo] We Can Go Anywhere Series I Jaehyun & JungwooWhere stories live. Discover now