liliana x lauriel

995 33 5
                                    

Liliana khẽ nhấp một ngụm cà phê, đôi mắt xinh đẹp khẽ hướng ra phía ngoài khung cửa kính của tiệm ăn. Bản nhạc River flows in you của Yiruma khẽ vang lên, đứa tâm trí cô nàng trôi theo dòng kí ức ngọt ngào mà cũng đau vô ngần.

Mới hôm qua thôi, cô vẫn còn có thể nắm lấy bàn tay của em, vẫn có thể cùng nhau cười đùa, động viên cùng an ủi.

Vậy mà sáng nay, bênh viện báo tin, em đã qua đời lúc hai giờ sáng.

Cô vẫn nhớ như in nụ cười ngọt ngào tựa ánh nắng ban mai, một nụ cười dịu dàng tựa hồ có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá đã chết dần từ khi nào. liliana khẽ lắc đầu, cố xua tan những đám mây kí ức mịt mù trong tâm trí cô.

"Chị, em sẽ vượt qua được! Chị nhất định phải chờ em nha!"

chị vẫn chờ em đây, vậy tới khi nào, em mới giữ đúng lời hứa của mình?

----------------××××------------------

Lauriel mắc bênh tim. Từ nhỏ, em đã không thể ra ngoài vui đùa như những người bạn cùng chăng lứa.

Đơn giản vì em quá yếu ớt.

Em nằm viện gần như toàn bộ thời gian em được sống trên đời, cốt là để các bác sĩ theo dõi và điều trị cho em. Họ không biết liệu em có thể vượt qua căn bệnh quái ác này được không, không một ai biết.

Họ chỉ dám điều trị cầm chừng, được ngày nào hay ngày nấy. Họ không chắc khi nào sẽ mất em, căn dặn gia đình em cần chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.

Nhưng thật kì lạ, tiến triển bệnh của em rất tốt, nếu điều trị thêm, có lẽ em sẽ có thể có được cuộc sống như một người bình thường.

Em tìm thấy niềm vui qua việc trò chuyện với một người bạn qua mạng. Người đó chính là Liliana.

Với em, cô gái ấy chính là nguồn sống không bao giờ dứt. Em mong muốn một ngày có thể gặp được cô, được chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"liliana, em mắc bênh từ nhỏ, không biết lúc nào sẽ ra đi. Liệu chị có chấp nhận yêu một con người mong manh yếu ớt như em?"

"Chị chấp nhận, dù em có mắc bệnh gì đi chăng nữa, chị nhất định sẽ chữa khỏi cho em. Chị yêu em vì chính con người em, vì thế nên, cô bé à, chị sẽ không buông tay em, vì bất cứ lý do gì."

Em đã vui biết bao, khi cuối cùng, vào năm 16 tuổi, em đã gặp được người em yêu hơn cả sinh mạng mình.

"Lauriel, em ăn tối chưa nè?" liliana tinh nghịch ngó đầu vào từ cánh cửa căn phòng bệnh, tay đong đưa túi gà chiên thơm phức. Cô cười tươi: "chị đoán là công chúa của chị chưa ăn đâu nhỉ? Chị có mua gà chiên em thích nè!"

Những ngày nhàm chán trong bệnh viện đã chấm dứt. Em đã có thể cười một cách hạnh phúc trong vòng tay của người em yêu, em đã thực sự được sống, được sống ở một thế giới ngọt ngào nơi em và cô là duy nhất.

Em đã nhận ra được vẻ đẹp của ghế giới đa sắc phía bên ngoài khung cửa phòng bệnh kia, em đã lấy lại được niềm tin mong manh của mình.

Em đã tin, một ngày kia, em sẽ khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, cùng cô bước vào lễ đường, cùng trao nhau lời hẹn ước.


Khoảnh khắc ấy, hẳn là hạnh phúc xiết bao.

Chỉ tiếc rằng, em đã không thể vượt qua sự sắp đặt của số phận tàn nhẫn. Em đã đi, nhẫn tâm bỏ lại cô một mình với một vết thương lòng không bao giờ có thể lành lặn.

"Chị vẫn đợi em đây, lauriel"

Còn em, bao giờ em mới trở về?

"chị này, chị biết không? Đôi khi em cảm thấy bất lực và vô vọng lắm, thế giới tưởng chừng như có thể sụp đổ bất cứ khi nào chị à. Nhưng chị đã đến, như một tia sáng mong manh chiếu roi tâm hồn tăm tối của em, để rồi cho tới tận ngày hôm nay, em đã thực sự được sống. Em biết thế nào là yêu, thế nào là hạn phúc, những thứ từng rất xa vời đối với một cô gái bênh tật như em. em không nghĩ có ngày em sẽ được một người nào đó thích, càng không tưởng tượng được em sẽ được ai đó ôm chặt như thế này"

em dừng lại, điều chỉnh nhịp thở đôi chút khó khăn

"cho nên là, liliana..." em khẽ nói, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi ngượng ngùng "nếu được, em có thể trở thành cô dâu của chị không?"

liliana khẽ cười dịu dàng, đôi bàn tay thon thả khẽ vuốt ve mái tóc vàng óng ả tựa ánh mặt trời.

"tất nhiên là được, công chúa."

em cười rạng rỡ, nụ cười xinh xắn tựa như bông hoa mặt trời.

chỉ tiếc rằng, giờ đây sẽ không còn ai nở nụ cười ấy mỗi ngày với liliana nữa. cô cười nhạt, đôi mắt mơ màng hướng ra phía cửa sổ.

ánh chiều nhuộm thành phố trong một sắc cam nhạt nhòa, từng áng may lững lờ trôi trên sắc trời buồn thảm. nắng yếu ớt bấu víu lại trên các tán cây xanh của khu phố nhỏ, rồi lưu luyến như không nỡ chào tạm biệt nhân gian. 

"nắng thật đẹp, chị nhỉ?"

đẹp lắm.

 đẹp tựa em vậy. 

...

cô nàng khẽ cười, rồi lắc lắc đầu. 

"nếu có kiếp sau, xin hãy cho em được làm cô dâu của chị"

chờ đợi, vốn là thứ mà bấy lâu nay liliana làm rất tốt.

chờ đợi... một tình yêu đã vĩnh viễn lụi tàn.


AOV SHORT FICWhere stories live. Discover now