omen x hayate

1K 45 4
                                    

"Tình cảm tôi dành cho cậu giống như đi giữa vườn hoa vậy, đưa tay hái lấy một bông thì sợ hoa sẽ chết, nên tôi quyết định ngồi xem hoa, nhưng khi tôi mất cảnh giác bông hoa ấy lại bị người khác cướp mất, và rồi gió thổi lên đưa nước mắt tôi bay xa "

____________

hold my hand, or lost it someday

hayate ngước đôi mắt đỏ trong veo của mình lên, tầm mắt phóng ra xa, hướng về phía khoảng sân trường ngập nắng.

gió mơn man thổi, dìu dịu đưa hương hoa sấu quyện vào không gian mà tan đi như những tiếng ve cuối hạ. cậu ngây ngốc ngắm nhìn anh, tâm hồn của một thiếu niên mới lớn mơ mộng lãng đạng như tầng tầng lớp lớp những áng mây hồng rực trên nền trời hay như lớp machiato mát lạnh trong tách trà sữa thơm nồng.

cậu mơ tưởng về một tường lai tươi đẹp của cả hai, về vòng tay ấm áp hay nụ cười rực rỡ hơn cả nắng của người ấy. cậu ước ao một tình yêu ngọt ngào như trong truyện, một cuộc tình mà sẽ làm cho thanh xuân ngắn ngủi của cậu trở nên lung linh và rực rỡ hơn bao giờ hết. hayate tin vậy, nhưng niềm tin ngu ngốc đó của cậu lại phải đánh đổi bằng sự lạnh nhạt của anh.

trái tim cậu bị anh vô tình bóp nát, rỉ máu đến đau đớn.

cậu cảm tưởng như việc yêu anh chính là lạc bước giữa một vườn hoa đầy màu sắc và ngát hương thơm, muốn đưa tay ngắt lấy một bông mà giữ cho riềng mình, nhưng ngắt đi lại sợ hoa sẽ tàn úa theo thời gian, cho đến khi có người khác nắm lấy bông hoa ấy, cùng anh hạnh phúc mà bước đi trên quãng đường đời sau này, gió lại nổi lên cuốn cho nước mắt cậu tan vào những mảnh kỉ niệm.

những mảnh kỉ niệm phai dần theo thời gian, chỉ còn lại đâu đây hương hoa sấu thơm ngào ngạt mà cũng nhẫn tâm vô cùng. rảo bước dưới tán cây xanh um đầy lá, hương hoa như gợi về cho cậu một dòng kí ức vừa ngọt ngào mà cũng đau vô ngần. khoảng thời gian ngu ngốc theo đuổi một tình yêu mà biết trước không hề có kết quả, nhưng càng sai lại càng cố chấp, cậu vẫn đâm đầu vào nó như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa rừng rực cháy, biết nó sẽ làm mình đau nhưng vẫn cố chấp để với tới nó.

cậu nhận ra là đã quá muộn, dù sao cậu cũng không hối hận.

chỉ là, sẽ không còn ai có thể thấy một hayate luôn âm thầm chịu đựng nỗi đâu tan nát cõi lòng, âm thầm trao trọn cả xuân thì cho một người con trai đã nhẫn tâm khiến cậu khóc tới cạn nước mắt.

cậu luôn muốn xin lỗi anh, vì đã không thể trao cho anh tình yêu như anh mong muốn, cho dù người ấy có nghe thấy hay không. omen mãi sẽ chỉ là một ảo mộng trong tâm trí cậu, một giấc mơ đẹp mà tựa hồ không thể chạm tới.

ngày lễ tốt nghiệp đã tới, cậu nước mắt lưng tròng nhìn anh hạnh phúc bên người con gái khác, đôi chân run rẩy khuỵu xuống như bị rút cạn sức lực, phía bên ngực trái nhói lên đau đớn. cậu thở hắt, gắng nuốt ngược đau đớn vào trong mà mạnh mẽ gạt nước mắt đứng dậy, đưa tay vỗ vai vị tiền bối cách xa cậu như khoảng cách giữa trái đất và mặt trời. anh khách sáo cảm ơn cậu, rồi ngay lập tức quay ra cười nói vui vẻ cùng những người bạn.

ráng chiều đỏ rực rỡ, diễm lệ vô cùng, mà cũng buồn bã vô cùng. hayate buộc cao mái tóc trắng xóa, tay cầm tờ bệnh án tựa vào thành cầu, đôi mắt mơ mộng lãng đãng dõi theo dòng người tấp nập phía bên kia đoạn đường. nước sông trong vắt chảy rì rào dưới chân, quyện vào tâm trí cậu như một bản nhạc ngẫu hứng bị một tên nhạc sĩ rởm nào đó ép phải thưởng thức.

hayate mắc bệnh tim.

cậu biết từ lâu, nhưng không nói cho ai biết. mấy hôm trước tái phát, cậu mới đến khám bác sĩ. ông thất vọng thông báo tình trạng bệnh của cậu, hayate bàng hoàng như chết đi. thế giới như sụp đổ ngay tức khắc dưới chân cậu. hai tháng là quá ngắn ngủi, khoảng thời gian này không đủ để hayate chào tạm biệt cuộc sống, chào tạm biệt tất cả những người bạn của cậu.

đặc biệt là chào tạm biệt anh.

đúng lúc cậu đang suy sụp nhất, lại một cú sốc nữa giáng thẳng vào trái tim cậu.

anh sắp cưới, nhưng không rõ là cưới ai.

cậu tự mỉm cười chua chát, nụ cười tươi tắn xinh đẹp như đóa hồng thẳm nở rộ trên môi. chỉ tiếc, hoa cũng có ngày phải tàn, nụ cười dù có tươi đến đâu cũng sẽ có ngày phải gỡ bỏ lớp mặt nạ mà rơi nước mắt trước sự yếu đuối của bản thân và sựu nghiệt ngã của cuộc đời mà thôi. hayate cũng vậy, cậu cũng không thể ráng gượng cười thêm giây phút nào nữa. nước mắt cứ thể nhỏ từng giọt, từng giọt, như thấm đẫm vào trái tim cậu thiếu niên một nỗi buồn man mác không rõ tên. cậu lẵng lẽ khóc cho vơi đi hết nỗi buồn, thực sự rất cần một vòng tay ở bên lúc này để ôm cậu vào lòng mà an ủi, vỗ về.

"lạnh vậy, em đứng đây làm gì?"

áo khoác gió được chòang lên vai cậu, một gọng nói trầm ấm vang lên.

hayate cứng người lại, giọng nói này, không ai khác, chỉ có thể là anh thôi!

"xin lỗi, tôi không quen biết anh"

cho đến cuối cùng, cậu vẫn là người tự tay bóp chết chính mình.

AOV SHORT FICWhere stories live. Discover now