14. Hot Chocolate

284 28 33
                                    

" Tom! Em ở đây!"

Madeline nhảy lên và hào hứng vẫy tay ra hiệu cho anh bên cạnh một quầy bán vé, sau lưng cô cách đó không xa là chiếc vòng quay mặt trời lớn đến khổng lồ. Trong khoảng khắc ngọt ngào ấy, Tom bấc giác mỉm cười rồi lơ đãng đứng nhìn cô gái ấy từ phía đằng xa xa.

Tom chầm chậm chạy lại chỗ của cô, cố gắng hết sức để không làm đổ cốc chocolate nóng đang cầm trên tay.

" Vậy- Maddie, em có gì cho tôi đây?"

Madeline tươi cười nhìn anh đầy phấn khích. Cô vội vàng lục lọi một lúc lâu thứ gì đó trong chiếc túi da màu be đeo bên hông của mình. Chỉ sau một hai phút ngắn ngủi, trên tay Madeline bấy giờ đã là một chiếc khăn choàng cổ bằng len màu xanh lam đậm.

Nhận thấy cả hai tay của Tom có vẻ đang rất bận rộn. Maddie liền nói nhanh, không mảy may đến vử mặt bối rối ngần ngại của Tom.

" Em mua cái này cho anh đó Tom. Em nghĩ màu lam đậm có vẻ rất hợp với màu mắt của anh... Vậy- Anh muốn đeo thử không? Nó mềm lắm đó, còn rất ấm áp nữa..."

" À- Ừ... Tất nhiên là được rồi..."

Đôi mắt nâu hạt dẻ ngây thơ của anh không ngừng rời khỏi đôi đồng tử đen của Madeline dù chỉ là nửa giây. Kể cả khi cô coi đó như là lời đồng ý và bắt đầu choàng chiếc khăn ấy lên người Tom, anh vẫn chẳng hề nhúc nhích chút xíu gì cả. Ánh mắt lơ đãng ấy vẫn cứ thế mà ngắm nhìn người con gái kia, hay chỉ đơn giản là anh muốn nắm trọn mọi khoảng khắc đáng giá đang diễn ra ngay trước mắt.

paparazi không thấy gì hếc nha :)

" Được rồi! Anh trông ổn lắm đó!"

Cô khoanh tay quanh ngực và cười vui vẻ, đâu đó còn có chút tự hào khi tự mình nhìn ngắm Tom trong chiếc khăn đáng yêu kia. Tom có một mối liên kết rất đặc biệt với Peter của cô, đó là lý do mà cô luôn cảm thấy rất an toàn và gần gũi khi ở cạnh anh.

Bất ngờ, như nhận ra điều gì đó, Tom chợt vội vàng nói với Madeline trong khi anh quay người lại và bước nhanh về phía trước qua những đám người đông nghịt.

" Đợi chút nhé! Tôi quên cầm theo một cốc chocolate nóng nữa ở quầy, ở yên đó.! Tôi sẽ quay lại ngay!"

" Được rồi Holland..."

Madeline nói thầm, cô lặng lẽ đứng nhìn anh hoà mình vào đám đông, mất hút.

.

Chỉ hơn 5' sau, dần dần hiện ra giữa đám đông là người con trai với gương mắt ngây thơ ấm áp, còn có thể nói là chứa đựng cả một thế giới của ai đó bên trong. Tom vội vã chạy ngay đến bên Maddie với một tay là cốc chocolate nóng bị bỏ quên, một tay là một "Spiderman" nhồi bông mà Tom nhớ là Maddie cực kỳ muốn có được.

" Chúa ơi Tom! Anh lấy được nó rồi.?! Làm sao anh lấy được hay vậy.!!"

Maddie xúc động, cô ân cần nhận lấy món đồ ấy từ tay anh. Gương mặt lộ rõ sự cảm kích khó tả mà cô dành cho hành động đáng yêu của Tom vừa rồi.

Tom, hiện giờ có chút ngại ngùng, đâu có còn xen lẫn cả niềm tự hào mà anh dành riêng cho bản thân. Anh đưa đôi tay mình chìm sâu trong mái tóc nâu xoăn nhẹ màu hạt dẻ mềm mại mà ấp úng nói với Madeline.

" À-Ừ thì... Không có gì đâu! Aha... Tôi thắng trò đó ấy mà, có chút khó khăn nhưng em biết đấy? Giác quan Nhện ấy mà.! Hahaa..."

Rồi anh cười, nụ cười rực rỡ ấm áp của anh như sưởi ấm trái tim của mọi thiếu nữ trong cái giá lạnh của mùa đông.

" Aww.! Anh thiệt đáng yêu Tom!! Cảm ơn anh.!"

Cô nhìn anh với ánh mắt trìu mến, tưởng như chẳng thể nào có thể rời xa khỏi chàng trai này. Madeline muốn ôm anh nhưng rồi cô khựng lại giữa chừng, dường như nhận ra chút gì đó. Rồi chỉ 2s sau, Maddie hướng gương mặt có chút xấu hổ lên, cô hỏi anh với cái âm thanh lí nhí như một đứa trẻ xin tiền mẹ mua kẹo.

" Em ôm anh, được không nhỉ.? E-Em chỉ lo rằng ai đó sẽ nhìn thấy... Em tin là anh sẽ không thích các tin đồn đâu.."

Tom, giờ đây cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới khi mà trong đôi đồng tử màu hạt dẻ của anh đây đâu đó chỉ còn lại hình bóng nhỏ bé của Madeline. Mọi ưu phiền, lo âu hay áp lực từ công việc bỗng chốc trở thành thứ gì đó mà Tom tưởng như là chưa từng tồn tại. Má cả hai đều ửng hồng, hầu hết là vì cái lạnh buốt giá của mùa đông cùng với những bông tuyết đáng yêu rơi lất phất qua đôi mắt nâu ở đối diện, đâu đó còn đó vẫn còn vương vấn mà động lại trên mái tóc em.

Tom bất ngờ đưa tay ôm lấy hình dáng dấu yêu kia vào trong lồng ngực. Hơi ấm nhẹ nhàng cứ thế tràn vào trái tim người đối diện. Madeline nhắm chặt đôi mắt, cô không muốn cái khoảng khắc nhỏ nhen này kết thúc, cũng càng không muốn thức tỉnh ra khỏi giấc mơ này mà buông anh ra khỏi vòng tay.

Có lẽ cô đã sai về anh, hay kể cả là về Peter Parker. Sự hạnh phúc bỗng đến quá bất chợt khiến cô tự hỏi tại sao mình lại chưa từng nhận ra nó trước đây khi cô nằm trong vòng tay của cậu Nhện. Nó chẳng hề thay đổi, mọi thứ vẫn vậy. Vẫn thật êm đềm và bình tĩnh, ngỡ rằng như cô đang tựa đầu vào một tảng mây lớn trôi nổi vô hình trên bầu trời sáng lạng chất chứa đầy những ngôi sao.

Mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài thoảng qua khi Tom sà vào mái tóc cô. Cảm giác ấm áp và tuyệt vời biết bao khi cuối cùng anh đã có thể ôm cô một cách trọn vẹn. Khi mà cái ôm đầu tiên ấy diễn ra lại vô cùng chóng vánh và rất vội vàng.

Khi tất cả có vẻ đã quá đủ, anh từ tốn buông cô ra khỏi vòng tay mình. Đôi má cả hai đều đỏ ửng, nhưng giờ chẳng còn là vì cái giá rét này nữa. Tuyết đang rơi, phảng phất qua gương mặt quen thuộc xinh đẹp của Maddie. Trong ánh mắt Tom, có lẽ là cả của cô nữa. Sâu thẳm trong trái tim cùng chung một nhịp đập, cả hai đều biết mình muốn gì. Lâu hơn một chút nữa, có lẽ cái ôm ấy sẽ là một cái ôm trọn vẹn.

" Vậy- Anh có muốn ngắm nhìn nơi đây trên cao không.? Spidey.?"

Tom nghe vậy thì bất giác bật cười trong hạnh phúc, anh liền đáp lại cô.

" Ý em là sao?"

Madeline mỉm cười, thiết nghĩ Tom chắc chắn sẽ không phải là một người sợ độ cao. Cô liền rút ra từ trong túi áo hai chiếc vé và mỉm cười.

" Em đã mua cái này trong lúc anh rời đi.! Đây là vé cho vòng quay mặt trời đó Tom.! Em chưa từng lên thứ đó bao giờ... Mong là anh cũng vậy!"

___________
End Chapter 14

Chưa có hint đou hmi hmi :)

hope you guys enjoyy this short chapter ><
i promise i won't let you guys down in the next chapter </3

#maddie.

[Tom Holland] My Destiny With A StarWhere stories live. Discover now