6. Feelings

224 33 7
                                    

Từng hàng người dài đằng đẵng đang đứng xếp hàng bên ngoài phòng chờ casting. Số còn lại may mắn có được một ghế ngồi tử tế. Một trong số ít đó là Madeline, cô muốn mình phải là người đến sớm nhất để chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất, từ ngoại hình đến phần lời thoại. Tất cả đều phải thật hoàn hảo.

" Được rồi, người số 14.!"

Tiếng một nhân viên gọi vọng lại từ trong phòng ra ngoài. Ngay sau đó là một người phụ nữ khoảng chừng 21 tuổi bước vào trong, gương mặt cô gái hiện rõ vẻ vui mừng và phấn chấn. Trái ngược hoàn toàn với Madeline.

// L-Làm gì... Làm gì bây giờ.//

Tim cô bắt đầu đập mạnh. Sắp đến lượt thử vai của cô rồi. Nhỡ cô không làm được thì sao. Sẽ ra sao nếu cô không nhận được vai diễn này.? Không.. Cô không thể đánh mất vai diễn này được. Không thể nào...

// Bình tĩnh nào...//

Maddie tự nhủ trong khi toàn thân cô đang run lẩy bẩy và dường như chẳng thể nào ngồi yên. Xấp giấy ghi lại lời thoại trên tay Madeline cũng run lên bần bật. Cô bắt đầu thở dốc, đôi mắt nâu không ngừng đảo qua lại xung quanh căn phòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự hoảng loạn bỗng ập đến khiến Maddie đành phải gục người xuống ghế, cô vòng tay qua người, tự mình ôm lấy bản thân. Trước những ánh mắt soi sét của tất cả những người có trong căn phòng, Madeline dường như chỉ là một con nhỏ nhút nhát với cái tinh thần bất ổn định và nên biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Đơn giản là vì họ chẳng muốn một đứa con gái hay xấu hổ tới ngáng đường họ tiến đến với vinh quanh đâu...

" Số 15! Xin mời người có số 15.!"

Cô ngước đầu lên, nhìn người phụ trách và nói với giọng run rẩy:

" T-Tôi vào ngay đây..! "

Người phụ trách chỉ nhìn Maddie rồi tiến thẳng lại vào trong, từ căn phòng là cô gái vừa nãy bước ra ngoài. Trên mặt hiện rõ niềm tin và sự mong chờ kết quả không thể nào tốt đẹp hơn.

Cô đứng dậy, phủi tay qua loa một chút qua bộ quần áo rồi từ từ tiến vào bên trong. Cánh cửa màu nâu nhạt đang trước mắt, hiện tại chỉ cần nắm lấy tay cầm, vặn nó thật chặt và bước vào, đơn giản thôi. Phải không.?

Sự lo lắng bất thường như vậy là do Madeline vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm với những chứng như hay lo âu và suy nghĩ quá mức. Ai mà đoán được tình trạng của cô lại khá hơn khi cô chuyển đến Midtown Hight School cơ chứ. Những cơn panic attack giảm dần và sự thích nghi với môi trường mới của Madeline hoàn toàn khiến cho ngài Stark vô cùng bất ngờ khi trong tuần đầu tiên chuyển đến, ngài Hiệu trưởng đã không phải gọi ông lên văn phòng dù chỉ một lần.

Maddie hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi bước vào trong phòng. Trong tâm trí cô đã soạn sẵn một loạt văn bản không thể nào hoàn hảo hơn, nhất là đối với những tình huống không thể lường trước từ nhà tuyển chọn. Đến đây thôi, không gì có thể làm khó được cô nữa đâu. Tự tin lên đi thế giới, vì Madeline Stark đây sẽ chiếm trọn vai diễn này cho mà xem.

" Chào-

" Xin chào, hẳn cô gái xinh đẹp đây là Madeline Howard. Tôi là John Ford, người xét tuyển vai ngày hôm nay. Đây là Tom Holland, một diễn viên tài năng. Người sẽ cùng cô diễn thử một đoạn ngắn trong ngày hôm nay. Vậy, cô Howard. Mời cô hãy giới thiệu bản thân được không.?"

[Tom Holland] My Destiny With A StarWhere stories live. Discover now