8. When Will I See You Again

222 32 23
                                    

millie: nghe nhạc trong khi đọc không tồii đou nha, đặc biệt là bài hát ở trên nè ><

Tom bối rối, cậu không ngừng đưa tay vò vò mái tóc nâu của mình mà đi qua đi lại trong phòng thử đồ. Nhìn sơ qua căn phòng thì đây có vẻ là một buổi chụp hình cho những cuốn tạp chí danh giá của những hãng thời trang lớn. Và theo như trợ lý của anh thì vẻ mặt của Tom hôm nay lại có chút khác so với thường ngày, đôi mắt anh không còn sự hăng hái và hứng thú trong công việc nữa. Thay vào đó lại là một sự thất vọng và buồn bã lớn đến kỳ lạ. David nheo mày, tự hỏi rằng ai đã tác động điều đó lên đôi mắt nâu ngây thơ của thằng bé đây.?

" Tom, trong cậu có vẻ ủ rủ hơn thường ngày nhỉ.?"

David tiến gần tới, anh ngồi bên cạnh và đặt tay lên vai Tom nhằm kích lệ cậu bé năng động tràn đầy nhiệt huyết ngày nào.

Tom lặng lẽ, anh không thể thốt ra nổi dù chỉ là một lời. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài, tay ôm đầu và vẻ mặt thì không thể nào căng thẳng hơn. Bằng một cách nào đó mà khuất sau mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và gọn gàng của Holland, David vẫn có thể nhận ra được ánh mắt đang ngày một tối sầm lại của Tom. Đôi mắt nặng trĩu những dòng suy nghĩ với tần số dày đặc mà David không thể hiểu nổi rằng ai lại có thể khiến Tom trở nên phiền muộn như vậy.

Anh đã suy nghĩ suốt cả một đêm trời. Nghĩ đủ mọi thứ lý do để Madeline có thể từ chối anh. Quần áo? Giày của anh? Gương mặt hay thậm chí là vì mái tóc.? Anh không thể nào hiểu nổi.? Cô ấy đã thực sự đồng ý rồi cơ mà.? Vì vậy tại sao cô ấy lại có thể từ chối vào phút cuối cơ chứ. Và thực tình, kể cả nếu anh được trả hơn 100$, anh cũng sẽ không tin rằng Madeline không khoẻ là sự thật đâu.

Nhưng trên hết cả là giọng nói của cô trước khi cúp máy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ khả thi để có thể lý giải một cách hợp lý cho việc này. Howard ấy. Um... Có thể là, cô ấy có bạn trai rồi. Anh không chắc đâu, thực sự đấy. Chỉ là một thứ suy nghĩ vớ vẩn thôi mà. Đúng rồi, chắc chắc là vậy. Nhưng khả năng cô ấy bị cảm cũng khó mà tránh được, vì nó hợp lý hơn là việc để bạn trai của mình biết được việc mình đi chơi với một ai đó khác.

Tất nhiên rồi, nếu Tom mà biết được việc bạn gái của anh có một cuộc hẹn cùng với một ai đó khác. Anh cũng không để yên đâu, trừ khi đó là một người bạn mà anh đã được cô giới thiệu qua.

Nhưng.

Mái tóc, đôi mắt và cả dáng người nhỏ nhắn ấy. Sao anh lại có cái cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ như vậy đối với một người mới gặp chưa đầy một năm? Ngay cả mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ trên cơ thể Madeline khi cô đứng gần anh trong buổi tuyển chọn cũng khiến anh phải chao đảo mà ngây người. Không phải mùi hương nồng nặc của loại nước hoa đắt tiền giàu có, nó chỉ đơn thuần là một mùi hương cơ thể nhẹ nhàng như những bông hoa trên đồng cỏ bạt ngàn xanh ngát. Thứ mà anh sẽ đánh đổi khá nhiều để có thể lại được say hương một lần nữa-

" HOLLAND.!! "

Tom giật bắn mình, anh vội vàng quay lại nhìn người trợ lý cùng hai người makeup với vẻ mặt không thể nào kinh khủng hơn. Cả ba đều có vẻ vô cùng lo lắng và ngạc nhiên khi đã qua sáu lần gọi, Tom vẫn chẳng có vẻ gì là lắng nghe cả và để tâm đến họ cả.

[Tom Holland] My Destiny With A StarWo Geschichten leben. Entdecke jetzt