4. The Way We Met

308 41 5
                                    

" Zendaya này, cậu có muốn tôi mua gì đó cho cậu vào tối nay không.? Tôi đang chạy bộ trên phố, có thể 8 giờ tối nay tôi sẽ qua.!"

Tom nói với Zendaya qua đầu dây bên kia điện thoại. Anh thở gấp, cố gắng chạy nốt thêm 2 vòng ngoài công viên, ngay bên cạnh một con hồ nhỏ. Bên đầu kia Zendaya vui vẻ trả lời anh:

" Cậu là tất cả những gì tôi cần, vì vậy hãy đến đúng giờ nhé Tom!"

Tom nghe vậy chỉ mỉm cười, cậu nhanh chóng dập máy rồi tiếp tục công việc của mình. Chẳng trách cậu phải tập luyện hết sức như vậy là vì cho phần phim thứ ba của bộ phim người nhện mà cậu thủ vai. Cậu đã dành hơn 4 năm cho vai diễn này, vì vậy với cậu mà nói. Mỗi lần được đứng trước trường quay luôn là những thứ rất rất tuyệt vời đối với cậu.

Trong lòng Tom cười thầm, cậu chỉ lắc đầu một cái rồi tiếp tục chạy đi. Nhưng lần này vì không cẩn thận, Tom đã đâm sầm vào một cô gái đang chạy đối diện khiến cả hai ngã nhào xuống.

" Ôi Chúa tôi! Tôi rất xin lỗi, cô ổn chứ.?!"

Tom bối bối, cậu ríu rít xin lỗi cô gái trước mắt rồi vội vàng đưa tay kéo cô gái ấy lên. Mái tóc, trông thật quen thuộc. Còn đôi mắt-

" Xin lỗi? Cậu ổn chứ?"

" Này?

Cậu có bị thương ở đâu không.?

Này!! "

Tom bỗng chốc quay về với thực tại. Cậu giật mình trước tiếng gọi của cô gái kia. Chẳng trách vì cô gái trước mắt cậu lại xinh đẹp đến thế. Một cảm giác rợn sống lưng tràn vào lồng ngực Tom khiến cậu chỉ muốn đưa tay chạm vào mái tóc của cô. Thực sự, rất quen thuộc...

" Này? Cậu ổn không.?!"

Cô gọi, vội vàng đưa tay lên gương mặt Tom để kiểm tra, cô chỉ muốn chắc chắn rằng cậu không cần phải đến bệnh viện, hay bất cứ thứ gì khác cả. Tay cô mềm mại và thật dễ chịu khi được chạm vào. Tay anh ngập ngừng muốn chạm vào gương mặt cô. Đôi mắt anh dường như đóng băng, dừng lại trước gương mặt ấy. Cô ấy nhất định là người hôm đó, nhất định là Stark Jr.

" A-À, phải! Tôi ổn, không sao đâu.."

Cô gái trước mắt như trút đi được gánh nặng, liền đưa tay trước ngực thở phào nhẹ nhõm. Tom cũng nhân cơ hội đó mà làm quen với cô.

" À, này! T-Tôi rất xin lỗi vì đã không để ý. Thật đó! Tôi có thể, um. Mời cô đi chơi để xin lỗi không?!"

Anh lúng túng, cố gắng diễn đạt ra từng lời. Cùng lúc cũng tránh đi đôi mắt xanh của cô. Cô gái trẻ nhìn thấy vậy bỗng chốc bật cười nhẹ. Dáng vẻ đáng yêu như một thiếu niên của Tom khiến cô cảm giác như cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cộng thêm vẻ mặt búng ra sữa của Tom Holland thì thực sự chẳng có gì có thể chối cãi. Cô đáp lại anh.

" Cậu đáng yêu thật đấy! Tôi là Howard. Madeline Howard. Cậu có thể gọi tôi là Maddie. Còn, cậu là-

Tom giật mình, cậu vội vàng đáp lại cô.

" Holland. Tôi là Tom Holland.! "

Maddie chỉ mỉm cười rồi bắt tay nhanh với cậu. Ngay sau đó, cô cầm túi đồ của mình lên và nói nhanh.

" Chào nhé Holland, tôi phải đi rồi. Hẹn lần sau nhé!"

Tom định quay ra chào cô nhưng rồi anh chợt nhận ra gì đó. Anh vội vã gọi lại cô.

" Cô Howard! Có thể cho tôi tài khoản Instagram của cô được không..? T-Tôi còn chưa mời cô đi chơi thay cho lời xin lỗi..."

" Tất nhiên, được chứ.!"

Maddie quay người lại, cô cười rồi rút chiếc điện thoại của mình ra từ túi đồ.

@tomholland2013 Đã gửi lời mời kết bạn.

@madeline_skward Đã đồng ý lời mời kết bạn của bạn.

Theo anh quan sát thì có vẻ Maddie rất ngạc nhiên khi biết được anh là một celebrity. Cô chăm chú nhìn điện thoại một lúc lâu. Gương mặt cô bỗng thay đổi ngay lập tức, không còn vui vẻ và hồn nhiên mà thay vào đó là vẻ trầm tư suy nghĩ một thứ gì đó. Cô nhanh chóng cất chiếc điện thoại đi và vui vẻ nói với anh.

" Vậy... Vinh dự cho tôi quá, anh Holland."

" Tôi cũng vậy mà, cô Howard.!"

Cả hai nhìn nhau, cùng cười tươi và rồi bỏ đi mất. Maddie hướng tới một đường khác hoàn toàn so với Tom. Anh cũng vậy.

Cảm giác thiếu vắng ngay lập tức bao phủ khi cô ấy rời đi. Nhưng Tom lại không cho rằng đây là chuyện bình thường. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác này, khó tả đến kỳ lạ. Nhưng rồi Tom cũng lấy lại được tự chủ, anh tiếp tục chạy và rời đi.

Madeline ở phía đằng xa, khuất sau một vài tán cây. Cô nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc, đơn giản vì cuối cùng ta cũng đã có cơ hội gặp lại. Nhưng sâu trong ánh mắt cô cũng có chút gì đó đượm buồn, cô đơn và lạc lõng. Chỉ là giờ đây cô không còn là người của anh nữa, rằng anh đã có bạn gái rồi...

_________________
End Chap 4
Comment plsss :<

[Tom Holland] My Destiny With A StarOnde histórias criam vida. Descubra agora