Chap 16

1K 99 6
                                    

Hăi
_______________
Ăn xong thì 4 người cùng ra về, phía cô thì cô cho người bắt cóc Văn Toàn về đây. Cả đám đang vừa đi vừa cười nói vui vẻ thì đột nhiên 1 đám người áo đen lạ mặt nhảy xuống từ chiếc xe hơi kìa rồi giựt Toàn khỏi tay anh mà phóng ga chạy đi. Anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng phải sực tỉnh lại và kêu cả đám bắt xe đuổi theo chiếc xe đó

-H: Lẹ lên bác tài, tụi con đang có chuyện gấp!!

Tới nơi 5 người trả tiền rồi từng bước tiến lại nơi chúng bắt cóc Toàn

-V: Ê t thấy làm vậy không được, lỡ đâu bọn chúng đông người hơn sao

-P: Tao thấy Vương nói đúng đó, có nên báo cảnh sát trước không?

-Th: Ừm gọi báo cảnh sát đi chứ công chúa của t có chuyện gì là t đập m đầu tiên đó Hải:))

-Tr: Rồi rồi chúng m lẹ lên đi

Thanh gọi 1 cuộc điện thoại rồi bỏ chiếc điện thoại ấy vào lại túi quần. Cả đám từ từ tiến lại căn nhà, hạ gục từng tên vệ sĩ 1 thì cũng đến căn phòng nơi cậu bị bắt cóc
Hải đạp mạnh cửa xông vào. Kì lạ!? Không có ai ở trong cả? Toàn đâu!?
Từ đằng sau, ả ta bước lại vỗ tay
*bộp,bộp*

-J: Chà chà xem ai lo đến mức đổ mồ hôi hột kìa

-H: Cô được lắm, Văn Toàn đâu mau thả cậu ấy ra!!!

-J: Ohhh anh nghĩ muốn thả là thả sao, rõ ràng anh là người đang giựt Toàn từ tôi mà? Thì làm sao tôi lại thả cậu ấy ra...

Từ trong bóng tối, một tên đàn em đẩy cậu ra

-H: Toàn!!

-J: Anh yên tâm, tôi thương cậu ấy thế thì nỡ lòng nào đánh cậu ấy chứ

Từ phía sau 1 người đàn ông đô con trên tay với cây gậy sắt mà đập thẳng vào đầu anh. Anh không kịp trở tay liền ngã gục, máu tươi chảy ra. Cậu chạy thật nhanh ra chỗ anh, máu be bét trên tay, loang lỗ trên chiếc áo thun của cậu

-J: Tao kêu m đánh nhẹ thôi mà thằng ngu kia!!

Cảnh sát cùng với nhóm của cậu từ bên ngoài ập vào bắt ả ta và đàn em đi

-T: Ph...Phượng mau gọi cấp cứu đi!! Nhanh lên

Vừa nói cậu vừa khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm hai má của anh. Bây giờ cậu chỉ mong có 1 phép màu để anh tỉnh lại với cậu thôi, cậu chỉ cần anh mà thôi....vài phút sau xe cấp cứu cũng đến và chở anh đi. Bên ngoài phòng cấp cứu, cậu sốt ruột mà cứ đi qua đi lại, lòng cậu nóng lên như lửa đốt. Tất nhiên rồi! Có ai mà bồ mình bị như thế mà không sốt ruột cho được. Sau vài giờ đồng hồ bác sĩ cũng bước ra cái nơi tràn ngập đau thương trong mắt cậu. Cậu thấy vậy liền bay ra giựt mạnh vai bác sĩ mà lớn giọng

-T: Bác sĩ anh ấy sao rồi!?

-???: Cậu ấy không sao chỉ mất máu hơi nhiều, hên vẫn đưa đến kịp thời còn không thì e rằng không qua khỏi. Bây giờ người nhà có thể vào thăm

Cả 5 người bước vào, Toàn là người vào đầu tiên, cậu ngồi kế bên giường anh, vuốt nhẹ bờ má mà khẽ khóc

-P: Tao biết là mày thương nó, nhưng mà nó chưa tỉnh đâu...

-V: Mày đừng lo tao tin nó sẽ tỉnh mà

- Th: Thôi mày cứ về đi để tụi t trông nó được rồi Toàn

-T: Không sao tụi mày cứ về đi, để t ở đây được rồi tao cần không gian yên tĩnh

Nghe cậu nói vậy Xuân Trường đánh mắt sáng 3 người còn lại ra hiệu cho 3 người và hắn về trước. Cả 4 người vừa bước ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng cậu khóc nấc lên. Cảm giác ấy...nó làm cho những người xung quanh cũng phải xót xa theo.

-T: Hic...anh nhất định phải tỉnh dậy đó Quế Ngọc Hải, hic...hic...anh mà tỉnh dậy thì tôi sẽ đánh anh bầm dập cho xem. Tại sao ư? Vì ai kêu anh nhảy vào cứu tôi làm gì, rồi bây giờ anh lại nằm đây hả Quế Ngọc Hải!!

Ngày qua ngày cậu đều ở đó để chăm sóc anh nhưng cậu lại không phát hiện anh đã tỉnh lại từ khi nào nhưng vẫn cố tình nằm đó để xem cậu như thế nào

-T: Ừm tụi m về thong thả

-V: Ừm mày coi chừng thằng Hải nó tỉnh đó nha

-T: Tao biết rồi, tụi m cứ về trước đi

-V: Vậy tụi tao đi nha pp

Cậu gật gật đầu rồi vẫy tay chào mọi người

-T: Này Quế Ngọc Hải, khi nào anh mới tỉnh đây, có biết tôi lo cho anh lắm không hả? Anh mà tỉnh dậy thì tôi sẽ cưới anh!!

-H: Thật không!?

-T: Ơ đuma tỉnh hồi nào vậy?

-H: Tỉnh lâu rồi mà nằm đây chơi chútt

-T: Vậy để em đi kêu bác sĩ

Cậu vừa đứng dậy thì đã bị anh kéo xuống, hai đôi môi chạm và nhau, anh nhanh chóng lấy tay mình ôm cổ cậu để cả hai chìm vào nụ hôn sâu. Cậu rất bất ngờ nhưng cũng phối hợp với anh. Ôi cái cảm giác này nó đã làm sao, hơn 2,3 tháng rồi cậu mới có lại cảm giác này. Rồi anh dứt khỏi nụ hôn để cậu cả người mềm nhũn đứng như trời trồng ở đó

-H: Alo alo

-T: Hả? Anh hỏi gì

-H: À mấy lời em nói hồi nãy có phải thật không dạ?

-T: Hừm nãy em nói gì?

-H: Em nói nếu anh tỉnh dậy thì sẽ cưới anh:3

-T: Ừm em nói xạo đó=))

-H: Kệ em, muốn hay không muốn thì cũng thành vợ của anh thôi hahahaha

-T: Ừm cười đi tí tao bỏ ở lại:))

-H: Ơ kìa anh xin lỗii

Cậu nằm xuống bên cánh tay của anh

-T: Ngủ đi mai em làm giấy xuất viện cho

-H: Anh biết rồi:>

Rồi cả hai ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ sâu. Cảm giác không gian bây giờ yên tĩnh đến lạ thường, giữa căn phòng bệnh 2 con người ôm nhau ngủ thắm thiết, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Trời! Hai người quên đây là cái bệnh viện hay sao mà lại ôm nhau ngủ thế kia!!

End chap
________________
Tôi có nên viết H không các chú hề 😞

Follow nick tiktok của mình điFb: Bún Mắm (Béo)Ins: pan_tranminhvuong2803Tiktok: _

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Follow nick tiktok của mình đi
Fb: Bún Mắm (Béo)
Ins: pan_tranminhvuong2803
Tiktok: _.panvomvuong._
Liên hệ tác giả nếu có thắc mắc về truyện
Xin cảm ơn!

(0309)(End)Chuyện Tình Của Quế HảiWhere stories live. Discover now