chap 12

1.1K 110 3
                                    

Ăn xong thì anh cứ bám theo cậu mà lãi nhãi "cho anh xin lỗi mà!" còn cậu thì đếch quan tâm anh nói gì=)
Cậu thì đi vòng vòng chơi với Phượng bỏ mặc anh ở nhà. Đang đi thì bỗng dì của cậu gọi.
Có lẽ đến đây mọi người đang thắc mắc là dì nào? Thật ra sau khi ba mẹ cậu mất năm cậu còn là 1 cậu bé 15t thì chính dì của cậu đã nuôi nấng cậu cho tới bây giờ. Cậu nhấc máy lên thì đầu dây bên kia phát ra 1 tiếng nói nhẹ nhàng

-Dì T: Toàn đấy hả con?

-T: Dạ dì gọi con có việc gì không?

-Dì T: À dì gọi muốn báo cho con là con trúng 1 suất đi du học đó, dì nghĩ con nên đi đi

-T: Nhưng mà con đang sống rất hạnh phúc mà dì

-Dì T: Dì biết nhưng mà đây cơ hội cho con học tập thêm về các lĩnh vực khác nên dì không muốn con bỏ lỡ cơ hội này

-T: Được vậy khi nào đi vậy dì

-Dì T: Tầm tháng sau đó con

-T: Vâng vậy để con sắp xếp

Rồi cậu cúp máy cái rụp

-P: Nè có chuyện gì vậy?

-T: Dì kêu tao đi du học...

-P: Vậy còn ông Hải thì sao...?

-T: Để tao về bàn lại với ổng

Cậu và y sau 1 ngày đi chơi thì cũng mỗi người 1 đường mà ra về. Vừa về tới nhà thì anh lại nhảy ra xin lỗi cậu

-T: Em tha lỗi cho anh đó
À mà....

-H: Có chuyện gì hả bé

-T: Em sắp phải đi du học rồi...

Anh nghe xong mà tim như xé làm đôi

-H: A...anh có thể cùng em đi qua đó mà!?

-T: Không em nghĩ anh nên ở lại tập trung cho sự nghiệp
Em sẽ về sớm thôi maf^^

-H: N..nhưng....

-T: Không có nhưng nhị gì hết nghe em đi

-H: Anh biết rồi.....
Khi nào em đi....

-T: Tầm tháng sau ạ:3

-H: Đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, về sớm anh đợi:((

-T: Em biết rồii

Tua đến tháng sau, những ngày cuối cùng bên anh, cậu cảm thấy đó chính là những ngày tháng nhất cuộc đời cậu....mà bây giờ lại phải xa nhau rồi....
Anh tới sân bay tiễn cậu đi. Hai người ngày nào cũng nhung nhớ về nhau. Cậu cố gắng tập trung vào việc học, trong thời gian đó cậu cũng đã mở được công ty của mình dù không nổi tiếng nhưng cũng đủ để sánh vai với công ty của anh bấy giờ. Còn phía anh từ lúc xa cậu thì anh sa chân vào con đường cờ bạc rượu chè, công ty ngày càng sa sút không đâu vào đâu, đến nổi chủ quán bar đã quen thuộc với anh rồi. Hôm nay là ngày cậu trở về...
Sáng sớm trên con đường tấp nập nơi phố thị phồn hoa, một chàng trai với chiếc áo thun đen trên chiếc hơi sang trọng. Bề ngoài ai nhìn thì cũng tưởng là 1 tên chủ tịch giàu có, nhưng đâu ai biết rằng anh đang bên bờ vực phá sản tới nơi rồi.
Ở sảnh sân bay, một cậu nhóc 23t đứng cầm 1 đống hành lý như đang chờ ai đó. Một lát sau chiếc xe của anh cũng đã tới để đón cậu. Cậu leo lên xe ngồi rồi quay qua hỏi anh

-T: Dạo này công việc của anh như nào rồi

Anh chưa kịp trả lời thì trợ lí của anh đã gọi điện tới

-Trợ lí: C...chủ tịch ơi công ty chúng ta đang nợ đến 3....3 tỷ lận

-H: Cái gì!?? Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả!!!

-Trợ lí: E...em không biết chủ tịch mau về lẹ đi ạ

Anh tắt máy cái rụp, trán của anh thì đã đổ cả mồ hôi hột. Toàn thấy không ổn liền quay sang hỏi anh có chuyện gì

-H: Công ty anh....đang nợ đến 3 tỷ lận!!

-T: Anh nói saoo!!?

-H: Đúng là như vậy đó....

Cậu chìa tay ra với 1 tấm thẻ

-T: Anh cầm tấm thẻ này mà trả nợ đi
Rồi chúng ta cùng làm lại nha

Nước mắt cậu lăng dài trên hai bờ má, cậu như đứa trẻ mới lớn vậy, dễ khóc cũng dễ nín.

-H: T...Toàn à em không cần làm vậy đâu

-T: Không anh cứ cầm đi *nói rồi cậu dúi chiếc thẻ đó vào tay anh*

Cậu bây giờ trong mắt anh giống như thiên sứ vậy, người mà đã kéo anh ra khỏi vực thẳm tăm tối trong cuộc đời anh. Anh không biết phải cảm ơn cậu sao nữa. Cảm giác lúc này thật là khó tả, anh đã hứa với cậu là tập trung cho sự nghiệp chờ cậu về...mà giờ đây anh lại trắng tay là sao? Mày ngu thật đấy Quế Ngọc Hải à, đáng ra mày không nên dây dưa vào mấy thứ đó chứ, rồi em ấy sẽ nghĩ gì về mày đây, "một kẻ ăn bám" ư?. Anh tự trách chính mình thật ngu ngốc. "Nếu mày như vậy thì em ấy còn yêu mày không hả?"

End chap
________________
Follow tóp tóp mình đyy
Id: _.panvomvuong._

(0309)(End)Chuyện Tình Của Quế HảiМесто, где живут истории. Откройте их для себя