chap 9

1.4K 109 12
                                    

Anh và cậu đi lên công ty để ký hợp đồng. Vào tới phòng họp cậu đã thấy bóng người quen thuộc.
Đ....đó...không phải là Vũ Văn Thanh sao!? Sao hắn lại ở đây

-Th: Oh~ chào chủ tịch Quế và Quế phu nhân, chúng ta có thể bàn về hợp đồng được chưa

-H: Được mời cậu vào ghế ngồi

Rồi cả 3 người ngồi vào mà bàn chuyện làm ăn nhưng hắn lại cứ liếc mắt đưa tình với Toàn. Còn Hải thì mãi chăm chú nên không để ý cho lắm. Kết thúc cuộc họp cả ba đứng lên ra về nhưng hắn lại ngỏ ý mời hai người đi ăn. Toàn đã tính từ chối nhưng Hải lại gật đầu răm rắp :)

Rồi cả ba lái xe đến 1 nhà hàng sáng trọng, hắn liên tục gắp đồ ăn cho Toàn còn cậu thì đờ người ra chưa hiểu chuyện gì. Anh bực bội mà đập mạnh đôi đũa xuống bà mà gằng giọng

-H: Vũ Văn Thanh!! Anh đang làm cái gì thế hả!!?

-Th: Nào tôi chỉ gắp đồ ăn cho cậu ấy thôi mà

-H: Thế tôi vô hình à!!?

-Th: Thôi mà thôi tôi biết rồi
Toàn này cuối tuần đi cafe không, anh có chuyện muốn nói

-H: Tôi đi ké để biết như nào 😏

-Th: Được thôi!

Hai người nhìn nhau như muốn nổ hai con mắt ra luôn 😞

-T: Thôi nào Hải chúng ta về

-H: Đi lẹ đi chứ ở đây ô nhiễm quá

-Th: Ê nó ai thế hả?

-H: T nói mày đấy

Rồi hai người nhìn nhau như muốn xé nhau ra trăm mảnh

-T: Chia nhau về đi hai ông tướng

-H: Mày nhớ mặt tao đó!!

-Th: Mặt xấu quá nhớ làm gì....

-H: Mọe m=))

Rồi cả 3 giải tán ra về

Về đến nhà anh bực bội mà đi thẳng lên phòng không nói năng gì
Tua đến cuối tuần😌
Anh và cậu đi ra quán cafe nơi hắn hẹn. Vừa ra tới hắn đã chạy tới kéo cậu vào trong bỏ anh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì ở đó.
Anh bực bội mà bước vào quán ngồi xuống mà gọi 1 ly cafe đen

-Th: Toàn này anh hỏi thật, trước tới giờ...em có tình cảm với anh không?

Anh nghe tới đây mà như muốn phun cafe ra ngoài

-T: Thật ra.....đó giờ em không có tình cảm với anh kể cả 1 chút

Hắn nghe xong mà tim như vỡ làm đôi, còn anh thì ngồi cười ha hả trong lòng. Anh đánh mắt sáng phía hắn mà cười khẩy. Hắn đập bàn đứng dậy mà bỏ đi trong cơn tức giận

-H: Bồ anh mãi đỉnh hì hì

-T: Nịnh vừa thôi ông ơi

Bên phía hắn, vừa đi hắn vừa khóc rồi ngồi bệt xuống bên vệ đường. Ông trời như thấu hiểu lòng người vậy, lất phất từng hạt mưa rơi xuống ướt sũng cả người hắn. Rồi lại đứng dậy lang thang trên con đường vắng như kẻ không hồn, từng bước đi mệt nhọc, những hạt mưa như làm cho đôi vai của Vũ Văn Thanh này thêm trĩu nặng rồi hắn cũng ngất bên đường vì sốt cao

Sáng ra hắn mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong 1 căn phòng khang trang, bên cánh tay của anh là 1 người con trai với khuôn mặt khôi ngô từ từ mở mắt ra
Không ai khác đó là Phượng, 1 cậu con trai nhà quê mới lên thành phố lập nghiệp, suy nghĩ chưa chững chạc 😞

-P: Anh dậy rồi hả?

-Th: Sao tôi lại ở đây??

-P: À tối qua tôi thấy anh ngất bên đường nên cõng anh về nhà tôi đỡ
Anh nặng như heo vậy (cậu nói lí nhí trong miệng)

-Th: Tôi nghe đó nha:)

-P: Thôi anh ăn cháo không để tôi đi mua

Hắn gật đầu còn cậu (trong trường hợp này thì cậu là Phượng đó nha)
chạy đi mua cháo cho anh
Hắn ngồi trên giường không biết một thế lực nào đó mà khiến môi hắn khẽ run lên rồi nở 1 nụ cười thân thiện như ánh nắng ban mai vậy

End chap
________________
Haha nay siêng nên viết cho đó

(0309)(End)Chuyện Tình Của Quế HảiWhere stories live. Discover now