chap 10: 1710

1.3K 99 4
                                    

Cậu: Phượng
Hắn: Thanh
Y: Toàn
______________

Cậu chạy lon ton trên con đường lớn, những chuyến xe ồ ạt tấp nập nơi phố thị phồn hoa. Sáng hôm nay ấm ấp đến kì lạ, đang đi thì từ xa 1 bóng người quen thuộc hiện lên trước mặt cậu, đó là Văn Toàn, anh họ của cậu. Cậu đứng từ xa vẫy gọi y

-P: Anh Toàn ơi!

-T: Hửm? Phượng đấy à

-P: Vâng ạ, mà anh đi đâu đây

-T: À anh đi mua đồ tí

-P: Vâng ạ, à mà thôi em quên nữa em phải mang cháo về cho tên kia nữa nên thôi tạm biệt anh nha

-T: Ừm em đi thong thả

Rồi cậu lại vừa chạy hai cánh tay đung đưa như đang chơi xích đu vậy. Thoáng chốc cũng về đến nhà, cậu cầm theo bịch cháo vào bếp mà đổ vào tô và bưng lên cho hắn. Hắn vừa thấy cậu thì giả vờ ho vài cái. Cậu thấy vậy lật đật chạy lại đặt tô cháo lên bàn để kiểm tra cho anh, lúc nãy cậu mà không cẩn thận thì chắc cậu cũng đã ngã nhào vào người anh cùng với tô cháo nóng rồi. Tay cậu nhẹ nhàng lướt qua vần trán của hắn, làm cả người hắn nhẹ run lên, đôi môi thì cứ nhếch nhếch lên khẽ run. Cậu dùng 1 chất giọng dịu dàng mà hỏi hắn

-P: Anh có thấy khó chịu ở đâu không?

-Th: À ùm tôi không sao

-P Vậy anh nhớ ăn cháo nha tôi đi mua ít đồ tí

Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng mà đóng sầm cửa lại khi thấy hắn nhếch môi cười một cái, cậu không chắc đây là cảm giác gì nữa...nhưng mà tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Phải chăng....đó là yêu!? Không, không thể được, ai lại đi yêu một người mà mình mới gặp lần đầu, đâu biết được hắn là người như nào. Thôi cậu cũng không quan tâm lắm mà đi ra ngoài mua ít đồ. Còn bên hắn thì hắn cứ nghĩ đến làn da trắng nõn của cậu đi với khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt trong sáng như một thiên thần vậy, làm anh chết mê đi được!! Hắn sực tỉnh khỏi dục vọng của mình mà bưng bát cháo lên và từ từ cảm nhận nó. Đầu hắn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về cậu. Thật quyến rũ...em cũng phải là của tôi thôi! Cái tên Vũ Văn Thanh này một khi đã thích thứ gì thì phải có cho bằng được, còn Văn Toàn trước đó thì hắn coi như là cả thế giới còn bây giờ thì y chỉ là một quân cờ để hắn chiếm được Công Phượng mà thôi. Hắn suy nghĩ đến cậu đến nổi bát cháo đã dần nguội đi thì hắn cũng sực tỉnh mà ăn lấy ăn để. Công Phượng từ ngoài bước vào đi thẳng một mạch lên lầu. Thấy anh nằm đó ngủ, cậu tiến lại nhìn vào mặt hắn, khoản cách bây giờ giữa mặt cậu và mặt hắn chỉ cách nhau tầm 20cm. Hắn bất ngờ mở mắt làm cậu không tự chủ được mà ngã nhào lên người hắn. Còn hắn ư? Làm sao mà bỏ được cơ hội ngàn năm này được. Hắn chộp lấy cậu mà ôm chặt vào lòng mình

-P: Nè buông ra coi cái tên kia

-Th: Thôi sáng giờ em cũng đã giúp anh rồi coi như ôm một cái làm quà cảm ơn

Cậu không nói gì mà nằm im phăng phắc nhưng mà sao hắn ôm lâu thế chỉ là ôm xã giao thôi mà

-P: Nè bỏ ra được chưa!?

Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đanh đá còn hắn thấy vậy mà bỏ ra

-Th: Này cậu tên gì đấy?

-P: Tôi tên Công Phượng, Nguyễn Công Phượng!

Rồi cậu đứng dậy bỏ ra ngoài mặc cho trong đầu hắn đầy rẫy những câu hỏi về cậu. Cậu ra ngoài mặt đỏ lên mà chợt tỉnh lại và tự nhủ với lòng mình "mày là trai thẳng nhớ chưa Công Phượng, tỉnh táo lên không thể mềm lòng trước một người dưng qua đường như vậy được, mày làm được mà Công Phượng, cố lên không được rung động"

End chap
______________
Nay cho 1710 lên sóng sau này sẽ có 0608 còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại với hai nhân vật chính là 03 và 09 nha :3

(0309)(End)Chuyện Tình Của Quế HảiWhere stories live. Discover now