chap 13: 0608

1K 84 0
                                    

Đây là 1 chap dành riêng cho 0608
Giới thiệu có cặp này mà ít được xuất hiện nên bonus cho đó:'>
Ai không thích 0608 hoặc không đu thuyền này thì có thể bỏ qua chap này nha
Anh: Xuân Trường
Cậu: Minh Vương
___________________________
Bên hai nhân vật chính của chúng ta sóng gió thì bên đây cũng không kém gì. Hôm nay là ngày mà Xuân Trường ra mắt Vương với lại gia đình anh. Vừa bước vào mẹ anh đã nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh. Anh kéo cậu ngồi xuống mà chào hỏi mẹ của anh.

-Mẹ Tr: Này tại sao m lại không mang con dâu về ra mắt mà mang thằng ất ơ nào về vậy?

Cậu nghe xong mà muốn phun cả nước ra ngoài. Sao mẹ anh lại không chấp nhận cậu? Cậu làm gì sai sao. Không lẽ...con trai với nhau thì không được tới với nhau.

-Tr: Kìa mẹ! Sao mẹ lại nói thế. À mà sẵn đây con giới thiệu luôn, đây là Vương ngiu con

-Mẹ Tr: Tao nói KHÔNG là KHÔNG mày có nghe không hả Trường!!

Từ khóe mắt có thể thấy từng giọt nước mắt cậu rơi xuống. Cậu cuối gầm mặt xuống mà khóc. Tại sao mẹ anh lại không chấp nhận 1 chàng dâu như anh. Điều đó có gì là sai à!? Anh và cậu tới với nhau thì có gì là sai?
Anh đang ngồi dỗ cậu thì cậu nói

-V: Anh cứ ra ngoài trước đi, em ngồi đây tí

Anh gật đầu rồi bước ra ngoài. Vừa bước được vài bước thì đã nghe tiếng mẹ anh la lên. Vì sau khi la anh như vậy thì bệnh tim của bà ấy lại tái phát.

-V: X...Xuân Trường gọi xe cấp cứu mau.

Anh chưa biết gì mà đứng ngơ ra. Trông anh bây giờ ngơ còn hơn Dũng tư bồ của Trọng Ỉn nữa!

-V: LẸ ĐI ANH MUỐN THẤY MẸ ANH ĐAU TIM MÀ CHẾT VÌ ANH HẢ!!!

Cậu vừa nói mà nước mắt trào ra từ hai bên mắt. Anh nghe cậu hét vậy lập tức lấy chiếc điện thoại ra và chở mẹ anh đi cấp cứu. Tới bệnh viện, cậu đứng ở ngoài mà đi qua đi lại đến mức anh còn chóng mặt. Sau hơn 2 tiếng thì bác sĩ cũng từ phòng cấp cứu mà đi ra. Cậu thấy vậy liền vồ tới chỗ của bác sĩ mà lắc mạnh đôi vai của ông

-V: B...bác sĩ...bà ấy sao rồi hả!?

-Bs: Không sao bà ấy đã qua cơn nguy kịch, hiện giờ người nhà có thể vào thăm. Cậu đứng đó mà kêu anh vào thăm mẹ của mình, anh nghe vậy mà lủi thủi đi vào trong

-Tr: Mẹ tỉnh rồi à?

Anh dùng tông giọng trầm ấm pha chút buồn mà cất giọng hỏi

-Mẹ Tr: Ừm mẹ khỏe rồi, mà...ai đưa mẹ vào đây vậy

-Tr: Là Vương đấy ạ mẹ

Cậu thì đứng lấp ló đằng sau cánh cửa phòng bệnh và âm thầm quan sát nhưng không hiểu do thân hình mũm mĩm của cậu hay sao mà đang xem thì cậu lại té cái uỵch làm hai người bên trong giựt mình

-Mẹ Tr: Vào đây đi đứng lấp ló làm gì hả cậu kia?

Cậu đứng dậy phủi phủi cái mông đang ê ẩm sau cú ngã lúc nãy mà đi vào cạnh giường bệnh

-Mẹ Tr: Cảm ơn cháu đã giúp cô, cô cũng xin lỗi vì lúc nãy đã không đồng ý cho hai đứa đến với nhau...chỉ vì cô muốn có một người con dâu mà lại ít kỉ mà không muốn con trai mình có được hạnh phúc riêng...cô xin lỗi con nhiều lắm....

-V: Không sao đâu ạ, con không bận tâm mấy chuyên đó đâu

Rồi cả hai nói chuyện rôm rả mà quên bén mất Xuân Trường vẫn còn ngồi đó. Anh bị cho ra rìa luôn rồi:(
Nhiều lúc anh tự hỏi anh có còn là con của mẹ không nữa hay alf con ghẻ vậy trời! Thôi nhưng mà dù gì mẹ anh cũng đã đồng ý cho anh và cậu đến với nhau rồi thì anh bận tâm chuyện này làm gì việc bây giờ anh cần bận tâm là chăm sóc cho mẹ của anh trong thời gian này.

-V: Này đi mua cho bác ít đồ ăn đi anh

-Mẹ Tr: Giờ này mà còn gọi bác à? Phải gọi là mẹ chứ

-V: Dạ vâng ạ:3

Rồi hiểu luôn anh chính thức là thằng con ghẻ:)) anh hậm hực mà đứng dậy đi mua đồ ăn
Cậu cản thấy thật hạnh phúc khi gặp được Xuân Trường, cảm ơn cuộc đời đã đưa anh tới với em, nếu có kiếp sau thì mong chúng ta lại thành một đôi^^

End Chap
_________________
Ừm mình chính thức bị f0 rồi nha^^
Vote đi tính bỏ đi hay gì=)))

(0309)(End)Chuyện Tình Của Quế HảiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang