Chap 15

1K 97 3
                                    

Nói drop vậy thôi chứ vẫn drop nha=))
____________________
Sau cuộc gọi đó, nhóm bốn người gồm Thanh-Phượng và Trường-Vương lập tức phóng xe đến nơi mà mọi người đã hẹn. Đến nơi Toàn kéo mọi người vào và cho đóng tất cả cửa và kéo rèm lại. Trong căn phòng tối cả nhóm người đang bàn luận về một điều gì đó thì chỉ có mấy người đó biết chứ tác giả sao biết được 😞 sau khi bàn xong cả 6 người đi trên chiếc xe hơi đến 1 nơi được gọi là công ty của Juliee, nhưng chỉ 1 mình Toàn bước vào. Vừa bước vào phòng làm việc của cô ta, cậu đã thấy 1 bóng người với thân hình quyến rũ đứng ở phía bên kia chiếc bàn

-J: Em biết là anh sẽ tới mà, Nguyễn Văn Toàn!*cô ta gằn từng chữ*

-T: Bây giờ cô muốn cái gì, tôi và cô đã chia tay rồi cơ mà?

-J: Gì chứ? Em chỉ đang lấy lại những thứ thuộc về mình thôi cơ mà? Rõ ràng hắn ta là người đến sau thế thì tại sao em phải nhường

-T: Cô đủ rồi đó, đừng có ở đây mà làm càn, từ lâu tôi đã hết thương cô rồi, cô còn ở đây ve vãn làm gì. Tình cảm của tôi giành cho cô không như ngày xưa nữa đâu với lại bây giờ tôi chỉ xem cô như là bạn thời thơ ấu, mong cô thứ lỗi!!

Cô ta nghe xong mà lòng đau như cắt, dù ba mẹ chia cắt cô ta với anh nhưng ả vẫn ở đó đợi chờ ngày trở về để cùng lên xe hoa với anh còn anh thì ở đây ân ái với người đàn ông khác? Thật nực cười!!
Anh từ ngoài bước vào hôn vào má cậu 1 cái làm cậu giựt mình. Ha! Quế Ngọc Hải anh nghĩ anh có thể bóp nát trái tim của cô bằng cách thân mật với Văn Toàn trước mặt cô sao?
"Có lẽ vụ này khó đối phó rồi, cô ta không phải ai muốn đụng là đụng, đúng là người không sợ trời không sợ đất mà!"

-T: Cô cứ suy nghĩ xem, dù cô có níu kéo thì tôi cũng đâu có quay lại với cô? Cô bị ảo à??

Trời trời coi tin được không? Người cô xem là tất cả bây giờ lại đi theo 1 người đàn ông cô còn không biết là ai. Người trước mặt cô bây giờ có còn là Nguyễn Văn Toàn của ngày xưa nữa không vậy. Cậu bé rụt rè và mít ướt đâu rồi? Bây giờ trước mặt cô là 1 Nguyễn Văn Toàn hoàn toàn khác, cứng rắn, mạnh mẽ hơn trước nhiều.

-T: Nếu không có gì thì tôi xin phép về trước

Cậu nói rồi nắm tay của anh mà kéo ra ngoài. Cậu trách móc anh

-T: Tự nhiên nãy vô chi vậy, đâu biết được ả sẽ làm gì anh!?

-H: Anh xin lỗi mà=(

-T: Lần sau đừng như vậy nữa nghe chưa?

-H: Anh biết rồi

Phía ả ta, cô ngồi gục xuống vẫn không tin Toàn không còn yêu cô, hai người từng yêu rất sâu đậm mà. Cô mở tấm ảnh cũ kỉ trong 1 chiếc hộp gỗ. Trong tấm ảnh là 1 cậu bé và 1 cô bé xinh xắn đang ngồi bên vệ đường mà chơi với nhau. Từng kỉ niệm trong đầu cô ùa về

-T: Hihi hôm nay vui quá ha

-J: Đúng rồi á
Mà Toàn ơi tớ nói nè

-T: Hửm cậu nói đii

-J: Sau này lớn cậu hứa với tớ chỉ yêu mình tớ được không?

-T: Tớ hứa mà:33

Quay lại với hiện tại
Cậu đã hứa với cô là sẽ chỉ yêu 1 mình cô thôi mà...sao bây giờ cậu lại thất hứa?
Cô không tin, cô không thể thua trước cái tên Quế Ngọc Hải 1 cách dễ dàng chỉ vì vài hành động thân mật được. Bằng mọi cách cô phải có được Nguyễn Văn Toàn, cậu chỉ thuộc về một mình cô thôi!!
Bên phía cậu thì cả đám đi ăn sáng, sáng giờ chưa được ăn gì mà phải đi giải quyết công việc rồi:)
Cả sáu người ra quán phở mà ăn 1 bữa sáng đầy sóng gió. Trong đầu cậu đang suy nghĩ làm sao để trừ khử cô ta quên cả việc mình đang ăn sáng đến khi Hải lắc vai thì cậu mới sực tỉnh mà ăn lia lịa

End chap
___________________
Liên hệ tác giả qua
Fb: Bún Mắm (Béo)
Ins: pan_pan1209
Tiktok: _.panvomvuong._
Khi có thắc mắc về truyện
Nghiêm túc vậy đủ rồi...
Còn giờ thì vote đi👊

(0309)(End)Chuyện Tình Của Quế HảiWhere stories live. Discover now