Chương 198 - Phiên ngoại 1

356 12 4
                                    

Chương 198: Phiên ngoại 1 - Vị triển mi

[(*) Vị triển mi: thỉnh xem ý nghĩa cuối chương]

Xà yêu không có tên tuổi.

Hắn tuy rằng sinh làm yêu, nhưng ngay khi sinh ra đã gặp phải đại họa sát thân. Mẫu thân liều mạng bảo vệ hắn, lại chưa kịp đặt cho hắn cái tên. Mà hắn một mình ẩn trong lòng núi tham sống sợ chết cũng chẳng cần tên.

Đối với ý nghĩa của cái tên, là sau khi hắn thu dưỡng Hủy mới ý thức được. Khi đó Xà yêu đã trở thành Sơn Thần từ lâu. Nhưng hắn đối với hết thảy mọi thứ nơi này đều ôm cừu hận, từ sâu trong nội tâm kháng cự cung phụng hương hỏa của các thôn dân. Nhưng mà sinh mệnh là thứ duy nhất mẫu thân để lại cho hắn, dù hắn có chán ghét nhân thế cỡ nào, rốt cuộc cũng phải kiềm chế lại toàn bộ kích động.

Hắn tích tụ oán hận trong lòng, ngày qua ngày âm trầm u ám, làm Miên Xuân sơn hạ xuống một trận mưa dầm mấy ngày liền không dứt, không chỉ khiến lòng người xáo động, mà tinh ma mị trong núi dựa vào việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện cũng rơi vào tình huống khó xử. Chúng tụ lại xì xào bàn bạc với nhau, cuối cùng cảm thấy Sơn Thần đại nhân có lẽ là tịch mịch, không bằng tìm cho hắn người bạn.

Thân phận thần linh khiến vô số nữ yêu muốn tự tiến cử chăn gối. May là có lão thụ yêu vung vẩy chạc cây, lần lượt quét sạch đám gia hỏa gan to bằng trời đó từng kẻ một. Kết cuộc, lão lựa trái chọn phải, chấm trúng một tiểu Thanh xà, để phi điểu tự mình đưa đến bên người Sơn Thần đại nhân đi.

Nhưng mà lão tính sót một chút: vị Sơn Thần này rốt cuộc là Xà yêu biến thành, phi điểu sợ muốn chết, bay đến nơi trực tiếp ném tiểu Thanh xà xuống rồi lập tức bỏ chạy, chỉ lo chậm một chút sẽ bị hắn nuốt chửng.

Xà yêu bị quấy nhiễu giấc ngủ trưa mở mắt ra, cùng tiểu Thanh xà nằm nhoài trên người mình hai mặt nhìn nhau.

Tiểu Thanh xà mới vừa khai trí, vẫn chưa hoá hình, chỉ biết quấn lấy hắn, còn dính người hơn cả mấy con chó con mà sơn dân trên núi nuôi. Xà yêu bị nó huyên náo chịu không nổi, muốn đánh không hạ thủ được, muốn mắng mở miệng không xong. Cho dù cau mày ném nó đi, nó lại chẳng màng gian nan bò trở về, có lúc còn tha cả chuột đồng béo ú về dâng hiến, cho dù kết cục đều bị ném vào trong dòng suối nhỏ, nó cũng không giận lâu. Cái dạng ngu ngốc nhớ ăn không nhớ đánh khiến Xà yêu không thể làm gì được, trái lại cũng không tiếp tục xua đuổi nó, mà là động tâm tư khác.

Thiên ý trêu người cũng thế, nhân duyên kỳ ngộ cũng thế, cho dù Xà yêu không thích Miên Xuân sơn, cũng nhất định phải gánh lấy chức trách Sơn Thần. Nhưng mà hắn không buông bỏ được cừu hận, không thể nào tiếp thu được sức mạnh Khai sơn, Chỉ thủy tượng trưng sinh cơ. Vấn đề này kéo dài mấy chục năm liền, mang đến cho hắn không ít phiền phức. Thay vì tương lai hậu hoạn vô cùng, không bằng trước đó trao chúng cho ứng cử viên phù hợp.

Sơn thủy lệnh không tầm thường, tiểu Thanh xà gân cốt tuy tốt, vẫn còn phải đi từng bước một đặt nền móng. Nhưng mà Xà yêu đi đến ngày hôm nay, ngay cả bản thân cũng là vô tri hồ đồ. Hắn căn bản không biết làm sao để giáo dưỡng một tiểu yêu ấu trĩ, không thể làm gì khác hơn là mang nó cùng đi tìm lão thụ yêu gần năm trăm tuổi. Hai con rắn một lớn một nhỏ treo lủng lẳng trên nhánh cây nghe giảng, chỉnh tề như hai cái dây phơi quần áo.

PHÁ TRẬN ĐỒ -PHIÊN NGOẠI (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ