Chương 4: Phần thưởng

63 5 4
                                    

- Chà, gặp anh trai mình mà sao em lại có biểu hiện như thế hả Natsu. Theo lẽ thường thì em trai phải chạy tới ôm anh trai một cách nồng nhiệt chứ. Lại đây chà đạp anh điiiii - Chàng trai tóc đen nở một nụ cười lưu manh, vô sỉ hết mức
- Zeref, ngươi làm cái quái gì ở đây vậy, không phải ngươi đã chết rồi sao ?? - Natsu lên tiếng
- Em đừng nói thế, anh đây cũng biết tổn thương lắm đấy. Anh còn mong khi em thấy anh sẽ chạy lại ôm hôn anh một cái. Mất công tối qua anh tắm bằng dầu thơm ghê - Zeref bỉu môi nói
- Thế sao lúc anh ở với em không thấy anh tắm bằng dầu thơm, chả lẽ Natsu quan trọng hơn em à ? - Mavis ở đằng sau lên tiếng
- Không không, anh xin thề là em luôn chiếm vị trí số 1 trong tim anh - Zeref quay sang làm nũng với Mavis - Nhưng mà lâu lâu anh mới gặp lại Natsu mà, với cả tối nào em chẳng ôm anh ngủ, em không thấy mùi cơ thể nó nam tính lắm à - Zeref nở một nụ cười lưu manh
- Yah, biết bao nhiêu người ở đây mà anh lại dám nói thế á, tránh xa em ra - Nghe Zeref nói vậy mà Mavis ngượng chín cả mặt, cô vội vàng đẩy Zeref ra

Lúc đó, cả nhóm từ bất ngờ chuyển sang đỏ mặt. Không ngờ tình cảm của hai người này cũng mặn nồng quá chứ, già rồi mà không biết tiết chế lại, ở trước mặt con cháu mà cứ ban phát cơm chó thế này thì ai mà chịu cho nỗi.

- E hèm, mấy đứa đến ròi hả. Chuẩn bị làm nhiệm vụ chưa ??? - Mavis lên tiếng, tuy rằng vẫn chưa hết đỏ mặt
- Nhưng mà khoan, sao mà ngài giao nhiệm vụ mà không thấy ghi tiền thưởng gì hết vậy. Đừng tưởng là người nhà mà chúng cháu làm không công nhá - Laxus cà chớn lên tiếng
- Yah, sao mấy đứa có thể nghĩ ta như vậy. Một người lớn như ta thì sao lại ấu trĩ như vậy được - Mavis bực mình lên tiếng - Ta thề là đây là phần thưởng mà mấy đứa không thể nào lấy được lần thứ 2 trong đời đấy
- Anh đồng ý với em, nhưng mà anh không nghĩ em là người lớn đâu. Chỗ đấy vẫn là đồng bằng mà, người lớn mới là đồi núi- Zeref nở một nụ cười hết sức vô sỉ

- Vậy là anh đang chê em đúng không ? Vậy mà vẫn có ai đó tối đến là sờ mó lung tung ... - Chưa kịp nói hết câu thì Mavis nhận ra mình đã hố nặng rồi

- Cái này là em nói chứ không phải anh nha - Zeref nở một nụ cười gian trá

- Hai con người kia có thôi đi không, chúng tôi đi làm nhiệm vụ chứ không phải ăn cơm của mấy người nhá - Natsu tức giận lên tiếng.
- Haha, anh quên mất. Dù sao thì trời cũng sắp tối ròii, hay về nhà của bọn anh ngủ nghỉ rồi mai lên đường ha - Zeref đề nghị

- Thoii, để chúng tôi đi luôn đi. Chứ ở nhà hai người một hồi nhịn không nổi chắc tôi dỡ nhà mất - Rogue nãy giờ im lặng cũng lên tiếng

- Thế mấy đứa không muốn xem tiền thưởng là gì à ?? Không thấy tò mò sao ?? - Mavis nở một nụ cười đầy hàm ý

- Ừ nhờ, chúng ta phải xem phần thưởng là gì mới đi làm chứ. Lỡ đâu vừa tốn sức, vừa tổn hại tinh thần sao ?? Ăn cơm chó cũng mệt chứ bộ. Đâu phải ai cũng ăn được đâu

- Đúng đúng
- Yahhh, mấy đứa muốn chết à ?? - Mavis như muốn bùng nổ
- Không ngờ bảo bối của anh tức giận mà vẫn đáng yêu như vậy. Thưởng một cái
Nói rồi, Zeref định thơm Mavis một phát thì đã bị Natsu đánh bay đi. Nãy giờ cậu nhịn hết nỗi rồi nhé

- Dẫn đường đi ngài Đệ Nhất, kệ xác hắn ta

Nói rồi cậu bước đi vào rừng, trong lòng cảm thấy khó chịu kinh khủng. Nếu mà có cô ở đây thì cậu cũng sẽ cho hai ngừoi đó thấy, cậu đây, Natsu Dragneel, cũng có tình yêu nhé. Nhưng cậu không làm được. Cô đã mất rồi, ngay trước mắt cậu, mà cậu chỉ biết bất lực nhìn cô biến mất mà không thể làm gì. Nghĩ đến cô làm cậu đau lòng hẳn, khuông mặt cũng trở nên rầu rĩ. Biết thế ban đầu cậu đã không nhận nhiệm vụ này, bực mình hết sức

- Vui lên đi Natsu, sao cứ chau mày miết thế - Mavis lên tiếng - Tí nữa cậu mà thấy phần thưởng chắc chắn sẽ kinh hoàng cho mà xemm

- Nói vậy chắc là một núi vàng bạc châu báu nhờ, làm nốt nhiệm vụ này thì ăn chơi cả đời được rồi - Sting lên tiếng

- Cũng không biết được - Zeref sau khi bị Natsu đánh bay ra xa cũng đi theo đằng sau, trên mặt còn đem theo vết bầm dập
- Zeref - niii, anh có cần em chữa trị vết thương trên mặt không ? - Wendy lên tiếng hỏi
- Không sao đâu nhóc, tí nữa về nhà có người trị thương cho anh cho thằng Natsu biết mặt - Zeref lên tiếng - Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh nhé

Đi một hồi thì cũng đến căn nhà của hai người, một căn nhà cấp 4 khá rộng, trước nhà còn có cây hoa anh đào cầu vòng bự chà bá. Zeref bước tới mở cửa nhà ra :

- Anh về rồi đây
- Mừng hai người về

Nói rồi có một cô gái tóc vàng chạy từ trong bếp ra, trên người còn đeo cái tạp dề màu hồng rất chi là dethuong.

- Sao ròi, anh gặp các pháp sư của Fairy Tail chưa ????

——————-
Hiuhiu, mình không hiểu sao mình không thể trả lời được cmt của các bạn. Nhưng mà mình rất vui vì các bạn đã cmt ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cứ cmt nhé, đó là nguồn động lực rất lớn cho mình. Tuy không thể trả lời nhưng mình vẫn mong muốn được thấy nhiều cmt như vậy hơn. Cảm ơn mọi người nhiều <3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 04, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[NaLu] Serein - Hoàng hôn trong cơn mưaWhere stories live. Discover now