Chương 1

63 5 1
                                    

- Mình về rồi đây - Chàng thanh niên tóc hồng đẩy nhẹ cửa hội

- Mừng em đã về - Mira tươi cười nói - Nhiệm vụ sao rồi, có ổn không em ?

- Ổn chị ạ, chỉ có điều đánh con quái cấp S cũng hơi khó nhằn và mất sức- chàng trai lên tiếng - Chị Mira, chị đưa cho Happy bữa tối giúp em nhé, tiền em để đây nha. Em về trước đây

- Nè, thằng đầu lửa. Mi không thể nào ở hội lâu thêm một chút à, riết rồi người ta còn không biết mày là thành viên của hội đấy - Gray khó chịu lên tiếng

Cùng lúc đó, Makarov- dono cũng xuất hiện. Trên tay ông cầm ly bia và nói :

- Đúng ròi đấy, Natsu. Hay là nhân dịp con vừa hoàn thành xong nhiệm vụ cấp S, chúng ta mở tiệc đeeeeeeeee

- Nhất trí - cả hội đồng thanh - Natsu luôn mang vinh quang về cho hội chúng ta, làm sao có thể không quậy tưng bừng với cậu ấy được

Cùng lúc đó, Lisanna cũng bước lại gần Natsu và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu :

- Đúng ròi đấy Natsu, cậu ở lại ăn uống cùng với hội đi. Hội không tiếng của cậu với Gray thì chán lắm đấy

Natsu nhẹ nhàng gạt tay Lisanna ra khỏi vai mình, cậu nói :

- Mọi người cứ mở tiệc đi. Em không không tham gia đâu. Mới đi làm nhiệm vụ về nên em còn ê ẩm người lắm. Em đi trước đây

Nói rồi, cậu mặc kệ lời khuyên của mọi người, bước ra khỏi hội trở về nhà. Mà khoan, cậu - Natsu Dragneel- làm gì có nhà để về ? Phải, cậu chính là pháp sư của Fairy Tail, là Hoả Sát Long nhân. Mọi người luôn ví cậu là God Serena thứ 2 của Ishgar, là một trong tứ đại thập thánh, người mạnh nhất Fiore. Chính tay cậu đã đánh bại Zeref và Acnologia. Mọi người luôn ca ngợi cậu là anh hùng của Fiore, là anh hùng của vùng đất Ishgar này. Thế nhưng, cậu lại thấy cái biệt danh này thật mỉa mai làm sao. Anh hùng ? Cậu có thể bảo vệ cả thế giới thế nhưng không thể bảo vệ được người mình yêu. Chính mắt cậu đã nhìn thấy người con gái ấy chết những hai lần. Cậu hận mình bất tài, không thể bảo vệ cô. Cậu hận mình lúc đó sao lại không bảo vệ cô cho tốt, không đủ mạnh mẽ để che chở cho cô. Để rồi người con gái ấy, đã rời xa cậu mãi mãi ....

Mở cửa phòng ra, vẫn là những đồ đạc thân quen ấy. Thế nhưng, nó lại lạnh lẽo, không có hơi ấm nữa. Mùi của cô dần dần biến mất, cậu không thể nào ngửi được chúng nữa. Mấy năm nay cậu đã làm nhiệm vụ chăm chỉ để mua đứt căn nhà nhỏ ấy của cô. Cậu muốn đó là thế giới riêng của hai người, không ai có quyền động vào nó cả. Cậu nhớ mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, cậu sẽ lén lút đi bằng đường cửa sổ vào nhà cô. Cậu luôn bắt gặp cô ngồi đọc sách, không thì viết thư gửi cho mẹ. Mỗi lần thấy cậu đi bằng đường cửa sổ thì lúc nào cũng tức giận, tặng cho cậu một cú đá mang thương hiệu của cô dính vào tường. Tuy bị ăn đòn nhiều nhưng điều đó đã trở thành thói quen của cậu. Trong tâm trí cậu, cậu luôn muốn nhìn thấy cô. Cậu biết rằng tuy cô hay đánh cậu nhưng cũng rất thương cậu. Trong lúc cậu tắm, cô sẽ thu gom đống đồ bẩn của cậu đem đi giặt, sau đó sẽ nấu cơm cho cậu. Tuy đồ ăn không được ngon như chị Mira làm, nhưng cậu rất thích, bởi lúc đó cậu chỉ cần có ăn là được. Giờ thì cậu nhưng bị nghiện hương vị ấy, ăn gì cũng không thấy ngon miệng nữa. Có lẽ, cậu đã nghiện cô thật rồi.

Cậu vẫn nhớ, khi cậu tắm xong, cậu sẽ nằm trên đùi cô, để cô sấy tóc cho mình. Mặc dù là Hoả Pháp Sư nhưng cậu vẫn thích được cô sấy tóc cho mình. Cậu muốn hưởng thụ cảm giác được cô cưng chiều, được nằm trên đùi cô, được bàn tay cô lùa vào da đầu. Cảm giác ấy dễ chịu vô cùng. Lúc ấy là lúc mà cậu cảm thấy bình yên, hạnh phúc nhất của đời cậu. Thế nhưng, hạnh phúc làm gì kéo dài mãi, nhỉ ?

Quả thực hôm nay làm nhiệm vụ rất mệt, cả người cậu ê ẩm, không còn sức nữa. Cậu lết đến giường rồi đổ ục xuống. Thế nhưng, trong đầu cậu lại vang lên tiếng nói :
- Natsu, cậu phải tắm mới được nằm lên giường chứ. Bước vào tắm nhanh lên

Bỗng nhiên cậu bật dậy. Đúng rồi, cô ấy dặn mình phải tắm trước. Thế rồi, cậu nhanh chóng bước vào phòng tắm, ngâm bồn để tìm kiếm cảm giác dễ chịu. Ngâm mình được một lúc thì cậu bước ra khỏi phòng tắm, chạy vào bếp kiếm gì đó ăn rồi chạy lên giường ngủ

Cậu vẫn nhớ, cậu luôn ôm cô vào lòng từ phía sau, lưng cô áp sát ngực cậu. Lúc đó cô sẽ chủ động quay người rồi chui vào lồng ngực cậu. Cô nói, cậu rất ấm áp, làm cho cô cảm thấy ăn toàn khi ở bên. Cậu đưa tay mình cho cô gối lên đầu, tay còn lại thì luồn vào tóc cô vuốt vuốt. Cậu rất thích tóc của cô, mái tóc màu nắng ấy, mùi hương ấy làm cho cậu mê mẩn, bâng khuâng, quyến luyến. Cô luôn rúc vào ngực cậu, đưa tay sờ lên cơ bắp của cô :

- Natsu à, tớ nhất định sẽ nuôi cậu thật tốt để mai này làm thịt cậu
- Cần gì mai này, bây giờ cậu làm tớ cũng không có ý kiến gì hết - Cậu hôn lên trán của cô nhẹ nhàng nói
- Ừm, Natsu là của tớ, cậu phải luôn bảo vệ tớ đấy. Cậu không được để ai ôm cậu biết không, không thì họ sẽ cướp cậu từ tớ mất - Cô ngước đôi mắt chocolate lên nhìn cậu, bàn tay vẫn vân vê ở cơ ngực của cậu

Nói ròii, cô càng ôm chặt cậu hơn. Cậu cũng đưa tay ôm cô vào lòng.

- Ròii roii, tiểu tổ tông của tớ ơi, ngủ đi nào. Mai mà dậy muộn thì Erza sẽ cằn nhằn cả chuyến đi mất - Natsu cưng chiều ôm cô nói

Cả một chiếc giường rộng ấy, thế nhưng đôi trai gái chỉ nằm một phần nhỏ của nó. Họ ôm nhau ngủ, trên gương mặt cả hai đều hiện lên cảm giác yên bình, ấm áp.....

Giờ đây, trên chiếc giường ấy chỉ còn mỗi mình chàng trai ấy. Từ khi cô đi, chứng mất ngủ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Cậu đưa tay gác lên trán, miệng lẩm bẩm:

- Tớ nhớ cậu ròi, Lucy Heartfilia ...

———————
Lần đầu mình viết còn hơi dở, mọi người góp ý để giúp mình ngày càng hoàn thiện nha. Một sao của mọi người là động lực to lớn để mình viết cũng như hoàn thiện bản thân hơn. Cảm ơn mọi người <3

[NaLu] Serein - Hoàng hôn trong cơn mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ