Chương 47

1.4K 118 19
                                    


Biên tập: Bún Chả.

Chỉnh sửa: Lychee.

"Chuẩn tướng Angusgail, đã phát hiện vị trí tàu không gian ở phía trước."

"Mọi người cứ tiếp tục bám theo, tôi đi riêng."

"Bị phát hiện." Asa liếc mắt nhìn màn hình, lười biếng nói.

Pery ấn mấy cái nút dưới tay, tàu không gian tiếp tục tăng tốc, hắn nhíu nhíu mày hỏi: "Levi đâu?"

Asa nói: "Không biết."

Levi bị Perry hỏi tới, lúc này đang cứng đờ người đứng trong phòng Tạ Tử Thanh.

"Sao mày lại có súng?" Sắc mặt Levi khó nhìn: "Perry đưa cho mày?"

Tạ Tử Thanh dí súng lên đầu hắn, giọng điệu rất ngạc nhiên: "Sao mày lại nghĩ thế?"

Khẩu súng này là Thẩm Khâm Nhạc đặc biệt làm riêng cho anh. Trước mắt thì phần lớn máy móc đều không quét được nó.

"Perry không phải người bên các người sao? Nếu như không phải do cậu ta, tao đã không lên tàu của bọn mày."

Levi nghẹn họng: "Đừng tưởng vậy mà mày có thể trốn, trên tàu không chỉ có một mình tao."

"Tao trước nay vẫn chưa nghĩ đến việc chạy trốn," Tạ Tử Thanh cong khoé môi: "Tao chỉ cần giết mày là được. Những chuyện mày làm năm đó, nếu như không phải là phạm pháp giết người, mày cho rằng mày có thể sống đến bây giờ?"

Levi đột nhiên nở nụ cười, giống như đã nắm được nhược điểm của anh: "Quả nhiên lúc trước là mày nguỵ trang, đám bọn họ đều bị mày lừa."

Tạ Tử Thanh nói: "Đối với loại người như mày, cũng không cần nhân từ."

"Mày..." Levi đột nhiên mở to hai mắt, chậm rãi ngã xuống.

Tạ Tử Thanh kinh dị quay đầu, sau khi thấy người ở cửa liền cau mày.

Asa thu súng về, cất bước đi tới: "Ngạc nhiên lắm à?"

Hắn liếc mắt nhìn Levi nằm trên đất chết không nhắm mắt, cười khẽ: "Tao cũng ghét nó."

"Súng của mày là do em ấy làm à? Không tệ."

"Mày rất giống với em ấy. Không chỉ vẻ bề ngoài, còn cả tính cách nữa."

"Nhìn qua rất dịu dàng. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua, kỳ thực, lại cực kỳ lạnh lùng."

Tạ Tử Thanh hỏi: "Người ông nói là Thẩm Khâm Nhạc?"

Asa nhìn anh không nói lời nào, xem như là chấp nhận.

Tạ Tử Thanh cười rộ lên: "Ông sai rồi, ông căn bản không biết rõ thầy ấy. Thầy ấy thực sự rất dịu dàng, nhưng thầy ấy chỉ lạnh lùng với người thầy ấy không thích thôi."

Biểu tình của Asa chìm xuống: "Cách hai người nói chuyện cũng rất giống nhau."

"Nhưng mà, tao lại chán ghét nhưng thứ giống nhau..."

Trong chớp nhoáng, thân thể phản ứng còn nhanh hơn đại não, Tạ Tử Thanh nhanh chóng xoay người lăn xuống gầm ghế sô pha, trong nháy mắt ấy, trên vách tường chỗ anh vừa đứng đã có thêm một lỗ đạn.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now