Chương 49: Ngoại truyện - Lễ cưới

1.2K 105 35
                                    

Biên tập vào chỉnh sửa: Bún Chả, GG dịch

Tạ Tử Thanh và Angusgail tổ chức đám cưới của họ khi Zerg bị đánh trở lại.

Vào thời điểm đó, Tạ Tử Thanh đã trở thành một nhà sản xuất cơ khí nổi tiếng trong toàn bộ đế chế, và Angusgail được phong làm tướng.

Đám cưới rất hoành tráng, được tổ chức ngoài trời, có rất nhiều khách mời, đủ mọi sắc dân.

Đại hoàng tử Edmund, Nhị hoàng tử Edwin, Sư phụ Thẩm Khâm Nhạc, Đô đốc Abshire (nay là Nguyên soái) ... những người mà tôi biết và không biết đều đến.

Nguyên soái Abshire chủ trì hôn lễ.

Nhìn thấy bức ảnh này, trong lòng Tạ Tử Thanh đột nhiên cảm động, trong nguyên tác, Abshire và Angusgail có thân phận khác nhau, bọn họ là kẻ thù truyền kiếp, nhưng hiện tại, Abshire đang chủ trì hôn lễ của mình cùng Angusgail.

Có lẽ, từ thời điểm anh và Angusgail thích nhau, cốt truyện của thế giới đã bị thay đổi.

Khi hai người trao nhau nụ hôn, Tạ Tử Thanh khẽ hỏi Angus: "Hoàng tử Edmund cũng ở đây."

Angusgail nói, "Tôi đã thấy nó."

Tạ Tử Thanh nhướng mày: "Các ngươi không nhận ra nhau?"

Angusgail cắn môi: "Thật tuyệt."

Edwin, người đang say rượu, bắt đầu khóc buồn khi nhìn thấy hai người ôm nhau, mối tình đầu của anh ấy đã kết hôn, và đó không phải là anh ấy.

Tốt jb buồn.

Say rượu và mệt muốn khóc, Edwin thậm chí còn không nhìn kỹ người bên cạnh mình, anh nghĩ đó là anh cả của mình, vì vậy anh kéo tay áo của người kia và lau nước mắt.

Alan: ... Người này thật kinh tởm :)

Anh giật giật tay mình nhưng không rút ra, thay vào đó là anh ôm chặt hơn, người này quấn lấy anh rồi lẩm bẩm một mình: "Đại ca, em buồn quá, để anh dựa vào. Uuuuuu ..."

Allen: ... Quên đi.

________________________________

Cùng lúc đó, ở một hành tinh xa xôi, Baker đang làm thợ máy vô tình nhìn lên và thấy buổi truyền hình trực tiếp của đám cưới, và anh đã rất ngạc nhiên.

"Vì vậy, anh ấy đã kết hôn."

Tiểu đệ bên cạnh nhìn màn sáng, ánh mắt nhìn chằm chằm: "Là Tạ Tử Thanh, sư phụ, ngươi biết hắn sao?"

Baker nói: "Tôi từng là bạn cùng lớp với anh ấy ..." Sau đó, anh ấy từ tốn giải thích cho người học việc nhỏ về những việc làm của người đó, và cuối cùng nói, "Anh ấy là một đứa trẻ mồ côi, và thầy của anh ấy, Sư phụ Thẩm Khâm Nhạc, cũng là một mồ côi."

Baker sờ đầu cậu học việc nhỏ: "Không phải chỉ xuất thân của cậu mới quyết định tương lai".

Tiểu đệ đứng thẳng lưng, nghiêm túc gật đầu nói: "Ta biết sư phụ, còn phải nỗ lực, có động lực, không bỏ cuộc. Ngươi tưởng niệm ta có thể."

________________________________

Sau hôn lễ, Thẩm Khâm Nhạc chậm rãi bước ra, dựa vào một thân cây lớn, có người ôm anh từ phía sau.

"Anh ấy đã kết hôn." Giọng điệu u sầu không nói nên lời.

Giọng nói trầm ấm của Abshire cất lên, "Miễn cưỡng?"

Thẩm Khâm Nhạc phàn nàn: "Đương nhiên là tôi không thể chịu nổi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ, nó chuẩn bị kết hôn khi còn trẻ như vậy. Chắc là Angus đã dạy nó không tốt. Nó đã yêu từ khi còn trẻ. tuổi và bắt cóc con trai tôi để yêu nó ... "

Abshire bật cười, tiếng cười trầm thấp tràn đầy từ tính: "Hắn đã gần trăm tuổi, xem ra chúng ta kết hôn sớm hơn."

Thẩm Nguy khịt mũi: "Một trăm tuổi thì sao? Cho dù hai trăm tuổi, hắn vẫn là trẻ con với ta."

"Vì tôi không thể chịu đựng được, tại sao cô không nói cho anh ấy biết thân phận của mình."

Thẩm Nguy nhắm mắt lại: "Có ý tứ gì? Hắn hiện tại đang rất vui vẻ, tại sao phải nói làm phiền hắn. Ta rất hài lòng nhìn hắn an toàn lớn lên già đi."

"Thật tuyệt."

Gió chiều hiu hiu, mang theo hương hoa vô danh, chậm rãi trôi về hành tinh khác.

Hoàn toàn văn

Bún: Thế là hoàn bộ truyện đầu tay của quán rồi, mừng quá không biết nói gì luôn á. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Bún trong thời gian qua. Yêu nhiều 💖💖💖💖

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷOù les histoires vivent. Découvrez maintenant