Chương 25

1.5K 168 13
                                    

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

https://bunchachammam.wordpress.com/

"Angus?" Tạ Tử Thanh kéo một cái, không rút tay ra được, bối rối ngửa đầu nhìn lên Angusgail.

Nhắc đến cái này, Tạ Tử Thanh cũng cực ấm ức, không nói tới mấy người có cấp độ thể lực cao hơn anh, sao ngay cả vai chính có cấp độ thể lực kém hơn anh, thế quái nào cũng cao hơn hẳn anh một cái đầu??!

Không công bằng! Anh cũng muốn cao m8, m9, 2m!!

"Tôi..." Angusgail nắm chặt lấy tay anh, dục vọng trong lòng bật thốt lên.

"Đậu Đỏ có một câu hỏi."

Lúc này Đậu Đỏ không một tiếng động đột nhiên xuất hiện sau lưng Angusgail, âm thanh điện tử cứng nhắc vang lên.

"Ồ —— Các cậu đang làm gì thế, người máy tụi tui nắm tay nhau để sạc điện cho đối phương, con người cũng phải sạc điện sao?" Trên màn hình còn xuất hiện một dấu "?"

"Nói! Mày có chuyện gì?" Angusgail siết tay Tạ Tử Thanh một chút, sau đó thả ra, quay đầu, mặt không đổi hỏi.

Màn hình Đậu Đỏ chợt hiện một đoạn mã loằng ngoằng, "Tui muốn hỏi, tui không tìm thấy chỗ sạc điện."

"Đầu giường." Angusgail sầm một tiếng đóng cửa lại.

Đậu Đỏ lặng yên đứng ở cửa phòng một phút, mới rời đi.

"Cậu Angus thật hung ác quá, nhưng mà, Đậu Xanh lại thua rồi."

Đậu Đỏ lấy ra một tờ giấy nhỏ, nhét vào một ngăn nhỏ trong bụng mình, nơi đó, giấy đã chất tới hơn một nửa. Chờ lần sau gặp lại, nó sẽ đem hết chỗ này dán lên người Đậu Xanh.

Vui quá đi!

Đậu Đỏ nhẹ nhàng đóng cửa phòng Angusgail lại, tự cắm sạc cho mình, đặt giờ khỏi động ngày mai xong xuôi, tắt máy, bắt đầu ngủ sâu.

Trong phòng 06.

Tạ Tử Thanh lấy khăn mặt trùm lên đầu Angusgail, nhẹ nhàng xoa, "Angus, cậu cần gì phải gắt lên với Đậu Đỏ như vậy?"

Angusgail hừ một tiếng: "Người máy ngu ngốc, ngay cả chỗ nạp điện cũng tìm không xong."

Miệng thì nói ghét bỏ, nhưng trong giọng lại chẳng có bao nhiêu.

Tạ Tử Thanh nói: "Nó như thế đáng yêu mà" Miệng khẽ nhếch lên, "Người máy, ngốc ngốc một chút mới vui, thông minh quá thì có khác gì những người máy khác đâu."

Tạ Tử Thanh bắt đầu lau xuống phần tóc trên ót Angusgail, lại hỏi: "Vừa nãy cậu muốn nói gì thế?"

Angusgail siết chặt bàn tay đặt trên đầu gối, nắm thật chặt, sau đó lặng lẽ buông ra, giả như chưa có gì xảy ra nói: "Cũng không có gì quan trọng, tối hôm nay tôi ngủ cùng cậu được không? Một người ngủ không được."

Tạ Tử Thanh cầm khăn mặt đi vào đi vào phòng tắm, nói vọng ra, "Được mà, cậu không chê chật là được."

"Vậy tôi ngủ ở đây." Angusgail nói xong, như sợ Tạ Tử Thanh đổi ý, đi tới bên giường, lật chăn ra nằm lên đó.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum