Chương 37

1.2K 137 25
                                    

Biên tập: Bún Chả

Chỉnh sửa: Lychee

Hai người tìm một vòng trong nước, thấy một loại thực vật màu xanh lục, còn có một loại cá dài màu trắng.

Cá dài khoảng chừng hơn một mét, ba người ăn là đủ no. Lúc hai người đi về, Tạ Tử Thanh còn phát hiện một loại quả nhỏ lớn cỡ móng tay, đỏ au, trông cực kì mọng nước.

Cả người ướt nhẹp lên bờ, Thẩm Khâm Nhạc lập tức đưa họ khăn lông khô. Tạ Tử Thanh nói cảm ơn, nhận lấy lau khô đầu tóc.

"Mấy cậu tìm được cả thứ này, vận may thật sự không tồi." Thẩm Khâm Nhạc nhấc chùm quả đỏ kia lên, khoé miệng mỉm cười nói.

Tạ Tử Thanh hỏi: "Đây là loại trái cây gì thế ạ?"

Thẩm Khâm Nhạc hái xuống một quả, cho vào trong miệng Tạ Tử Thanh, cũng không trả lời câu hỏi này: "Nếm thử xem."

Quả vừa vào miệng, Tạ Tử Thanh theo bản năng cắn, sau đó nếm được một vị chua chua ngọt ngọt: "Ăn ngon lắm ạ."

Thẩm Khâm Nhạc giúp bọn họ kéo cá cùng cây xanh xanh lên trên đất, đi về chỗ ô của bọn họ: "Mấy nguyên liệu nấu ăn này, vừa hay được một nồi canh cá."

Lúc làm cơm, Tạ Tử Thanh xung phong nhận việc nhặt rau, Angusgail chọn đi nhóm bếp, Thẩm Khâm Nhạc bất đắc dĩ cười cười, bắt đầu mổ cá.

Đừng nhìn Thẩm Khâm Nhạc trông ôn hoà vô cùng, thủ pháp mổ cá lại rất gọn gàng nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, cả con cá đã biến thành từng miếng nhỏ.

Xử lý xong nguyên liệu nấu ăn, Thẩm Khâm Nhạc lấy dầu cá thu được từ bụng nó ra, bỏ vào nồi chiên một lúc, sau đó đổ cua nhỏ Tạ Tử Thanh tìm được vào rán.

Trong giây lát, một mùi hương đậm đà từ trong nồi bay ra.

Chờ đến lúc cua nhỏ đã rán thành màu vàng óng, Thẩm Khâm Nhạc vớt chúng nó ra một cái đĩa để bên cạnh.

"Nguội một chút rồi hẵng ăn, cẩn thận nóng." Thẩm Khâm Nhạc miệng nói chuyện nhưng động tác trên tay không dừng lại chút nào, hắn lại đổ thêm nước vào nồi, sau đó đậy nắp xoong lại.

Cua nhỏ mềm mềm xốp xốp, không bỏ thêm gia vị gì nhưng miếng nào miếng nấy cũng giòn sừn sựt.

Tạ Tử Thanh uống một hớp nước, nằm trên bãi cát, nheo mắt nhìn về phía áng mây bất động trên bầu trời, cảm giác cuộc sống thế này cực kì thích ý.

Bên cạnh bỗng tự nhiên tối sầm lại, Angusgail cũng nằm xuống: "Thích nơi này sao?"

Tạ Tử Thanh nhếch miệng: "Ừm."

Angusgail nghiêng đầu, nhìn gò má trắng nõn của anh: "Sau này chúng ta sống ở đây có được không?"

Tạ Tử Thanh nhắm mắt lại: "Ừm."

Angusgail lặng lẽ nắm láy ngón tay của anh: "Nhưng mà, em không có hộ khẩu, không thể định cư lâu dài ở đây được."

Tạ Tử Thanh biết rõ còn hỏi: "Thế nên làm sao bây giờ?"

"Kết hôn với anh, em có thể ở lại nơi này." Angusgail nhỏ giọng nói.

Đúng thật là không buông tha bất kì cơ hội nào. Tạ Tử Thanh cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Để tớ nghĩ lại đã."

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now