Chương 17: Đậu Đỏ và Đậu Xanh

1.6K 209 16
                                    


Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


Phòng bệnh trong nháy mắt im phăng phắc.

"Cậu/ Mày về rồi?" Hai người cùng lúc mở miệng cũng cùng lúc ngậm tăm, sau đó không hẹn mà liếc nhau một cái, cuối cùng ngoảnh đi, trên mặt ửng đỏ.

Andy: Hình như có cái gì đó là lạ nha.

Cuối cùng vẫn là Tạ Tử Thanh chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, anh đưa tay về phía Andy vẻ chờ mong hỏi: "Lấy được vòng tay chưa? Mau cho tao xem với."

Ôm lấy gói hàng chuyển phát nhanh, Tạ Tử Thanh nói: "Cảm ơn mày nha, Andy."

Andy trả lời ngay tức khắc: "Không cần cảm ơn, chuyện dễ như ăn cháo vậy."

Đây là lễ nghi xã giao Tạ Tử Thanh dạy cậu, cậu từng phát lời thề là muốn trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép nhất trại trẻ nữa kìa.

Nói xong, Andy liền nghiêm túc nghiên cứu cái vòng tay mới của mình.

Tạ Tử Thanh cũng cúi đầu cẩn thận mở gói hàng chuyển phát nhanh, Angusgail cũng từng chút nhích qua, ngồi bên cạnh anh, dạy anh cách đổi vòng tay cũng như cài đặt mật khẩu.

Hai thiếu niên dính sát vào nhau, dường như giữa hai người chẳng thể chen thêm người thứ ba nào được nữa.

= == == == == == == == == == == =

Sáng ngày thứ hai, đã đến lúc các thiếu niên xuất viện.

Emily tạm biệt bọn họ, rời đi cùng cha mẹ.

Tạ Tử Thanh đổi bộ trang phục bệnh nhân, gấp gọn ghẽ để lên đầu giường, anh cau mày, có chút buồn rầu nói: "Xem ra chúng ta phải mua ít quần áo mới rồi, còn có đồ dùng hàng ngày lúc tới trường nữa."

Anh bấm ngón tay tính toán, "Bút với vở này, còn cốc uống nước nữa, đều phải mua lại."

Đồ lần trước họ mua bị mất, đều để lại tất cả trên tàu của đám cướp vũ trụ.

Mà Angusgail cũng không có, cũng không ai nói y biết, những thứ đồ này đều là chính y cần thì mua mang tới trường.

Nhìn Tạ Tử Thanh đang lên kế hoạch muốn mua đồ dùng cho bọn họ, Angusgail cảm thấy trong lòng liền ấm áp.

Nghe thấy lời Tạ Tử Thanh nói, Andy hiển nhiên không có phản đối.

Làm xong thủ tục xuất viện, ba người lên đường đi đến trung tâm thương mại.

Mặc dù bây giờ mua sắm trực tuyến vừa nhanh vừa thuận tiện, nhưng vẫn có một số đông thích đi dạo phố. Liếc mắt nhìn xung quanh, Tạ Tử Thanh nhịn không được cảm thán trong lòng "Đông ngươi thật!"

Nhìn một rừng tóc sặc sỡ nhiều màu sắc, Tạ Tử Thanh hoa hết cả mắt. Anh nhìn chung quanh một lượt cũng thấy được bảng chỉ dẫn đường đi chi tiết.

"Chúng ta ra chỗ bán đồ dùng hàng ngày trước đi." Anh nói.

Hai người còn lại không có phản đối, vì vậy liền quyết định như thế.

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now