15

352 34 2
                                    

   Renjun ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt, cậu thở hắt nhìn ra phía xa nơi mặt trời đang dần lặn xuống nơi đường chân trời. Ánh chiều tà màu cam đỏ chói bao phủ lấy cả khung cảnh nơi đây...

"Không ngờ lũ cảnh sát tìm ra nhanh đến vậy."

Jaemin bình bình nói rồi cùng Renjun ngồi đó quan sát mặt trời lặn, cậu ta từ lúc phát hiện ra Lee Jeno ở cửa hàng tiện lợi tới bây giờ khuôn mặt vẫn giữ nguyên một biểu cảm lạnh tanh. Có vẻ như việc suýt thì bị tóm đối với Na Jaemin lại chỉ như một trò chơi đuổi bắt, cậu ta còn có vẻ hứng thú.

Trên đường chạy trốn tới đây Renjun chẳng thể nghĩ ra được một nơi nào khác ngoài nơi này, bến cảng. Cậu có cảm giác không tốt về điều này, bọn họ sẽ bị bắt...

"Này Jaemin, tôi hỏi cậu một câu nhé.."

Jaemin lặng lẽ quay đầu nhìn ngắm khuôn mặt mệt mỏi của người ngồi bên cạnh, cậu ta im lặng không nói gì.

"Cậu đã bao giờ...thực sự yêu tôi chưa?"

Giọng cậu run lên theo từng lời nói, Renjun đã phải suy nghĩ kỹ lắm mới mở lời hỏi câu này. Có lẽ là vì cậu không muốn đối mặt với sự thật lạnh lùng, không muốn chấp nhận câu trả lời thẳng thừng của người kia..cũng không muốn phải cô đơn một mình lần nữa.

"Yêu? Nói đúng hơn thì là sự đồng cảm, trân trọng. Đối với một người như tôi thì tình yêu quá xa vời, quá hão huyền tôi không với tới được.."

"Nhưng mà."

"Cả đời này tôi cũng không thể có được, thứ gọi là tình yêu."

Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều bên tai cậu nhưng lại chẳng khác gì một lời mắng chửi thậm tệ, nhẹ nhàng mà lại đau đớn như cắt da cắt thịt.
Renjun mở miệng hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài, đúng như những gì cậu đã nghĩ...

Một người như Na Jaemin với tuổi thơ đen tối đầy đau khổ và nước mắt, tuổi trẻ chìm trong một khoảng đen cùng hai bàn tay đã nhuốm máu thì làm sao có thể dành tình yêu cho cậu được chứ.

"Tôi hiểu rồi."

_____________________________________
   
    Chiếc xe cảnh sát với chiếc đèn xanh đỏ chạy băng băng trên con đường dài, sở dĩ bọn họ có thể nhanh chóng truy ra hai người kia nhanh được như vậy là vì cuộc trốn chạy xảy ra quá gấp gáp.

"Anh đã điều động cả cảnh sát địa phương chưa?"

"Rồi, em bình tĩnh lại một chút đi."

Mất tới ba tiếng đi xe để cảnh sát đến nơi mà hai người kia đang ở, bến cảng rộng lớn vào ban đêm im lặng tới kỳ lạ.

Jeno từ trong xe chầm chậm bước ra ngoài, gió lạnh từ nơi biển cả thổi vào khiến khuôn mặt cậu lạnh cóng. Tay phải nắm chắc khẩu súng rulo bắt đầu di chuyển vào sâu bên trong.

"Này!"

Taeyong đang kiểm tra lại khẩu súng ngắn bên hông vừa ngẩng đầu lên liền hốt hoảng mở cửa xe chạy ra ngoài, anh nhỏ giọng gọi với lấy Jeno. Dường như người kia chẳng nghe thấy gì vẫn tiếp tục bước từng bước tới mấy thùng hàng phía xa.

Chợt cậu thấy cái bóng đen phía sau một thùng container cũ, Jeno nhanh chóng giương súng lên bắn một viên đạn rồi nấp vào một thùng hàng khác gần đó. Sau phát đạn đó mọi thứ xung quanh đều trở nên yên lặng tới kỳ quái, từng tiếng thở từng nhịp tim đều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu cố điều chỉnh lại nhịp thở đang loạn lên của mình, đưa tay ra hiệu cho Taeyong đang đứng ở nơi khuất bóng nhanh chóng hành động. Anh gật đầu nhắn một tin gì đó trên máy, sau đó liền rút ra khẩu súng rồi nhanh chóng ẩn nấp.

   Ở phía bên kia Jaemin vẫn im lặng đứng dựa lưng vào thùng container, trên tay nắm chặt khẩu súng lấy từ người cảnh sát đã bị cậu giết khi cố gắng vượt ngục. Cậu ta cố giữ Renjun sau lưng mình nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm, cậu trên tay không vũ khí lại không biết đánh đấm..kiểu gì cũng bị bắn đầu tiên.

"Cầm đi."

Jaemin rút ra từ hông một khẩu súng khác đưa cho Renjun, cậu cầm đón lấy cầm trên tay trong đầu liền hiện ra khung cảnh cũ. Cậu...đã vì Na Jaemin mà giết người, có lẽ khẩu súng này cũng được lấy từ người cảnh sát đó.

"Cảnh giác phía sau, còn mình sẽ bảo vệ cậu."

________________________________________

|Norenmin| Thiên sứ sa ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ