10

341 38 0
                                    

   Renjun ngồi bên cạnh giường bệnh, cậu ấy lại lên cơn đau đầu rồi ngất đi. Nếu cứ tình trạng như thế này, bắt buộc phải khiến cậu ấy nhớ lại mọi thứ..bằng cách đau đớn nhất.

"Renjun à.."

Na Jaemin chợt mở mắt, đôi lông mày cậu ta nhăn lại còn trán thì rịn mồ hôi. Jaemin cố vịn vào giường để ngồi lên nhưng cơn đau đầu không cho phép cậu ấy làm vậy.

"Nằm yên đó đi."

"Làm sao bây giờ...Tớ nhớ lại tất cả rồi."

Renjun khựng lại, như không tin vào tai mình cậu mở to mắt nhìn Jaemin. Cậu không thể ngờ được cậu ta lại tự mình tìm ra được những ký ức đã mất, mà có lẽ sẽ là một điều tốt.

"Tớ nhớ ra rồi, em gái tớ và cả căn nhà bị cháy đó nữa. Nhưng tớ sẽ không nói gì đâu, cậu biết đấy Renjun à...Ai mà biết được ngoài kia có hay không một con chuột chỉ dám trốn trong góc để nghe lén."

"Cậu nói cái gì cơ?"

Jeno tức giận mở cánh cửa cái rầm, chỉ vì thằng nhóc điên khùng này mà cậu ăn không ngon ngủ không yên. Hiện tại lại còn bị cậu ta nói móc ngay trước mặt.

"Nào nào, tôi có nói đó là anh đâu...Hay anh cảnh sát Lee Jeno đây tự chột dạ..."

"Cậu-"

Jeno hừ một tiếng rồi xoay người bước đi để lại Jaemin ở phía sau với khuôn mặt tự đắc.

"Sao cậu lại làm thế với Jeno? Như vậy không phải sẽ khó để vượt ngục hơn sao?"

"Ôi trời Renjun à, anh cảnh sát đó sẽ vì vài cảm xúc tức giận mà bị che mắt thôi. Anh ta là một người dễ bị điều khiển...."

"Cậu biết là Lee Jeno thích cậu đúng chứ?"

Nghe đến đây cả người Renjun cứng lại, cậu không nghĩ là cậu ta sẽ đề cập tới việc này, chỉ lướt qua mà đã nắm bắt được điểm yếu của người khác thì cũng chỉ có mình Na Jaemin.
Cậu ta lúc đầu sẽ dẫn dụ bằng vài lời ngon ngọt rồi tìm điểm yếu của bạn, cuối cùng là đột ngột khống chế họ bằng cách này đây...

Một người nguy hiểm.
__________________________________________

"Lên xe đi."

Taeyong nói vọng ra từ trong xe gọi Renjun cùng Jeno đi, hôm nay bọn họ cùng nhau đến căn hộ nơi Mark đang ở để mở tiệc ăn mừng ngày anh ấy về nước.
Không khí ảm đạm trong xe ngột ngạt đến phát sợ, mà mọi thứ đều toả ra từ con người kia...

Lee Jeno mặt lạnh như tiền ngồi im một chỗ không hé môi một lần, thậm chí cậu ta còn chẳng thèm để ý tới người bạn thân đang lúng túng một mình giữa sự ngại ngùng khi phải đi chung với Lee Taeyong...

"Thôi mà..Mình xin lỗi được chưa?"

"Bỏ ra, đi mà chăm sóc cho thằng nhóc Na Jaemin kia đi."

Taeyong liếc mắt qua gương chiếu hậu, một giây sau liền cảm thấy hối hận. Hai thuộc cấp của anh đang ngồi tán tỉnh nhau ngay sau con xe Tesla của sếp.

Ba người cuối cùng cũng tới căn hộ nơi mà Mark đang ở, anh ấy vừa mở cửa liền cười tươi mời mọi người vào trong. Nội thất tổng thể được bày trí với hai màu trắng đen đơn giản, gọn gàng.

"Mọi người ngồi đi.."

Mark lấy ra trong tủ lạnh chai rượu soju cùng vài lon bia, anh nhanh chóng ngồi vào bàn bắt đầu ăn uống.
Bọn họ đến khi ăn xong cũng đã là 9 giờ tối, bốn người cùng vui vẻ trò chuyện.

"Em sắp đi đâu à?"

"Vâng, ở sở có vài chuyện nên em và anh Taeyong được điều đi Busan."

"Cậu đi bao lâu?"

"3 ngày."

Renjun lẳng lặng gật đầu rồi tự nhiên cư xử như bình thường, lần đi vắng này là cơ hội duy nhất của Jaemin.
Không có Lee Jeno cùng Lee Taeyong ở đây thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, hai người bọn họ là chủ chốt quan trọng của sở.

——————
"Em định làm gì?"

Mark mở lời hỏi rồi uống một ngụm bia, gió lạnh từ ban công cùng không khí yên tĩnh khiến cuộc nói chuyện trở nên thư giãn hơn rất nhiều.

"Em cũng không biết nữa, có lẽ em sẽ nói với cậu ấy sau khi trở về từ Busan."

Jeno trầm tư nhìn thẳng vào một điểm ngửa cổ uống hết lon bia, có lẽ vì chút men say nên tâm trạng của cậu hiện tại chẳng tốt chút nào. Na Jaemin vẫn khiến Jeno phải bận tâm quá nhiều, và cả Renjun nữa..

Mark liếc qua nhìn em trai, không cần nói anh cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Có lẽ anh nên đưa ra một lời khuyên lúc này, là một người anh..

"Đừng quá lo lắng, Na Jaemin chỉ là quá khứ còn em thì là hiện tại."

"Em biết rồi."

________________________________________

|Norenmin| Thiên sứ sa ngãWhere stories live. Discover now