6

412 41 1
                                    

   Jeno buồn chán ngồi nhìn khung ảnh được để gọn bên cạnh bàn làm việc, tấm hình chụp gia đình duy nhất mà cậu giữ sau khi cả hai người họ mất. Jeno dạo này liên tục nghĩ tới người phụ nữ kia và cả mối quan hệ có vẻ là thật giữa bà ta và Na Jaemin nữa.

Chợt hình bóng quen thuộc tiến gần tới chỗ ngồi, Jeno ngước mắt lên nhìn chuẩn bị trêu chọc cho người kia tức điên lên thì lại giật mình mà chằm chằm vào hai quầng thâm mắt đậm màu.
Huang Renjun hiện tại nhìn không khác gì một xác sống, cậu ấy chưa bao giờ tơi tả đến như vậy từ lúc sinh ra tới nay.

"Làm sao đấy, nhìn cậu có vẻ....không ổn chút nào đâu Renjun à."

"Ừ, mình chết mất."

Renjun ủ rũ kéo đại chiếc ghế ở bàn bên cạnh ngồi xuống gần Jeno, cậu ấy tựa đầu vào vai cậu. Jeno đột nhiên có chút vui cũng có chút hồi hộp, cả người đang như nằm ườn ra bàn cũng thẳng đứng lên cực kỳ mất tự nhiên.
Mà Renjun như không hề để ý đến điều gì, tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ người kia. Thỉnh thoảng lại than vãn mấy câu chẳng thể hiểu được.

"Tớ nghĩ Na Jaemin thực sự có liên quan tới người mà cậu nói đấy."

"Cậu phát hiện được gì rồi?"

"Tớ hỏi cậu ta."

"Renjun nhà ta giỏi quá."

Jeno đột nhiên không tự chủ được mà bật cười, đưa tay xoa đầu cậu.

Renjun hắng giọng lên một cái, cảm giác phải nói dối bạn mình một cách không chớp mắt như vậy cũng có chút khó chịu. Lee Jeno không những không thấy biểu hiện kỳ lạ của cậu có vấn đề mà còn cười tủm tỉm như tên ngốc, Renjun cũng có thể thở phào một hơi...

Renjun thấy chuyện cậu và Na Jaemin có mối quan hệ thân thiết với nhau là bí mật, cậu không muốn ai phải biết cả kể Lee Jeno. Cậu biết là có lẽ mọi thứ phức tạp hơn những gì mọi người nghĩ rất nhiều, Renjun cũng tự hỏi trong suốt thời gian Jaemin bỏ đi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu ta thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Na Jaemin từ một cậu nhóc học sinh đa cảm, thân thiện nay lại đang mục rữa sau song sắt chờ ngày nhận án tử hình. Renjun không chấp nhận được điều này, cả trái tim và cả lương tâm đều kêu gào bản thân phải làm gì đó. Có lẽ thứ tình cảm cậu cất giữ bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ rồi.

_______________________________________

   Jaemin ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ người mà cậu muốn gặp nhất, khuôn miệng nở nụ cười sáng đến chói mắt.

"Renjun.."

Cái tên quen thuộc vang lên mà trong ngữ điệu kia lại tràn ngập sự sủng nịnh cùng yêu chiều, đối với mặt này của cậu ta thì Renjun chẳng thể đỡ được.

Trái tim cậu mỗi khi thấy người này lại run lên, sự hồi hộp lo lắng tưởng chừng như nuốt lấy cậu. Đây chính là cảm giác mà cậu ta đem đến cho Renjun, chỉ một mình Na Jaemin có thể mà thôi.

"Làm ơn gọi tôi là Bác sĩ Huang.."

Renjun không thoải mái đẩy gọng kính lên rồi ngồi xuống đối diện người kia, không cần nhìn thì cậu cũng cảm nhận được ánh mắt như phát ra màu hồng kia đang nhìn chăm chăm vào mình. Na Jaemin đúng thực là một con người khó đối phó.

"Vậy là cậu đã giữ được lời hứa của chúng ta, cuối cùng cũng có thể gặp nhau..."

Jaemin cố vươn lên để nắm lấy tay Renjun nhưng lại bị chiếc còng giữ lại, cậu ta ủ rũ nhìn xuống đống xiềng xích ở cả cổ tay và cổ chân mà thở dài.
Cảm giác chua chát dấy lên trong khoang miệng, Jaemin chẳng còn cách nào đành thả hai tay xuống.

"Renjun à, mình thực sự không muốn phải ở nơi này đâu.. Thực sự mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy, mờ ảo và đứt đoạn."

Renjun chăm chú ghi chép chợt dừng lại ngước lên nhìn Jaemin, cậu đưa tay đẩy đẩy gọng kính hỏi.

"Cậu có thể tả rõ cảm giác ấy hơn không?"

Jaemin gục đầu xuống mặt bàn nhắm chặt hai mắt lại, cố phác hoạ mọi cảm xúc trước đây cậu từng trải qua.

"Mình bị mất một phần trí nhớ..."

"Mình không thể nhớ được khoảng thời gian cuối năm cấp ba, và cả thời gian trong suốt một tuần sau khi ra trường nữa. Mọi thứ như bị phủ một lớp sương dày đặc, nó khiến mình đau đầu."

Renjun nheo mắt quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Jaemin. Trán cậu ta bắt đầu rịn mồ hôi, mà mạch máu cũng sớm nổi lên sau cái nhăn mặt đầy đau đớn.
Cậu chắc rằng Na Jaemin đang nói thật, biểu hiện này không thể nào là nói dối.

"Được, đây là một thông tin rất hữu ích. Jaemin à, tôi thực sự muốn giúp cậu..Vậy nên hãy cố gắng nhớ lại nhé dù chỉ một chút."

Renjun đưa tay xoa mái tóc đen láy, cảm giác khi luồn qua từng lọn tóc mềm mại khiến trái tim cậu bồi hồi không thôi. Có lẽ cậu chẳng thể dấu nổi thứ cảm xúc này được nữa rồi...

_______________________________________
Heyyyy!
Cuối cùng mình cũng đã thi xong :)))
Mong là những ai trải qua kỳ thi này thì cũng sẽ được điểm thật tốt!

|Norenmin| Thiên sứ sa ngãWhere stories live. Discover now