Mark nhìn Rory cao to cường tráng, vẻ mặt nhăn nhó, cười lạnh nói: "Không nghĩ ra mày lại tìm được người giúp đỡ."

Không biết nghĩ tơi điều gì, trên mặt Mark bỗng trở nên quái lạ. Hắn nhìn Tạ Tử Thanh một chút rồi cứ thế bỏ đi.

Tạ Tử Thanh cau mày, nói với Rory: "Tên này hơi là lạ. Cậu mấy ngày nay cẩn thận một chút."

Rory gật gật đầu, bĩu môi nói: "Nhìn bộ dạng hắn cũng biết chả phải hạng tốt đẹp gì."

Lúc hai người trở về lều, mọi người đã hấp xong bánh mì. Tạ Tử Thanh phân trái cây cho bọn họ.

Bắt đầu ăn bánh mì nhận lấy từ Angusgail, Tạ Tử Thanh không nghĩ tới cái bánh thoạt nhìn khố khốc cứng ngắc này hấp lên đã to lại còn rất ngọt.

Angusgail ngồi bên cạnh Tạ Tử Thanh, thấp giọng nói: "Vừa nãy có người luôn lòng vòng quanh gần chỗ khu lều chúng ta."

Tạ Tử Thanh nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "Là người cậu quen sao?"

"Không quen."

Tạ Tử Thanh vỗ vỗ cánh tay y: "Lần sau nhìn thấy thì chỉ cho tớ."

Angusgail mím môi: "Ừm."

Sắc trời mỗi lúc lại một tối dần. Tạ Tử Thanh đang chuẩn bị vào lều nghỉ ngơi,.

"Bạn học Tạ Tử Thanh." Bên cạnh vang lên một giọng nói.

Tạ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Levi đứng phía sau mình, trong tay còn cầm một cái cốc.

Cậu ta tới làm gì? Nói thầm trong lòng, Tạ Tử Thanh hỏi: "Bạn học Levi, cậu có chuyện gì không?"

Mấy người kia cũng nhìn về phía hắn.

"Vừa nãy tớ nghe nói Mark đi tìm cậu, có lẽ ngôn từ của cậu ấy có chút kích động. Tớ tới thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Đây là một loại trái cây tớ tìm được đem làm nước trái cây, hi vọng cậu nhận lấy."

Levi để ý Angusgail cũng nhìn hắn, sắc mặt hơi hồng hồng, trong ánh sáng lờ mờ, không ai nhìn thấy.

Tạ Tử Thanh nhận lấy cái cốc, uống một ngụm: "Trời tối rồi, nếu không có chuyện gì khác thì cậu về trước đi."

Tận mắt nhìn thấy Tạ Tử Thanh uống xong nước trái cây, nụ cười nhất thời hiện lên trên khuôn mặt Levi, nhìn qua lại giống như được thông cảm mà mừng rỡ: "Vậy tớ đi về trước, chúc mấy cậu ngủ ngon."

Chờ Levi rời đi, Tạ Tử Thanh nhổ chỗ nước trái cây trong miệng ra, sau đó nói: "Không sao rồi, mọi người nghỉ ngơi đi."

Cái thứ kinh như vậy, Levi quả nhiên đến để đối phó anh sao?!

Thực sự là không chịu được cái mùi vị kia, Tạ Tử Thanh liền lấy nước đi súc miệng.

Angusgail nhìn cốc nước Tạ Tử Thanh để dưới đất, cau mày: "Nước này có vấn đề?"

Tạ Tử Thanh đùa y: "Tự cậu uống thử xem."

Angusgail không lên tiếng, sau, dưới vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Tử Thanh, cúi đầu hôn lên môi anh một cái, mím môi nói, "Ngọt."

Tạ Tử Thanh chột dạ nhìn xung quanh, phát hiện không có ai, ôm lấy cổ Angusgail, cây ngay không sợ chết đứng hôn lại.

Chính mình có bản lĩnh tìm bạn trai, tại sao không thể hôn?!

Mấy phút sau, hai người mặt đỏ tai hồng tạm biệt nhau, trở về lều của chính mình.

Tạ Tử Thanh đỏ mặt nằm trong lều, lại cảm thấy như thế thì không có cảm giác an toàn, vì vậy kéo chăn bao chặt lấy mình.

Được ròi, ngủ!

Một chốc sau, vẫn chẳng có tí buồn ngủ nào đành mở mắt ra, Tạ Tử Thanh trở mình. Ngủ không được, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó.

Đếm cừu... A, vẫn không có ngủ được...

Ngay lúc Tạ Tử Thanh đếm tới chú cừu 53, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi tên anh, giọng rất quen.

Anh kéo cửa ra, Angusgail lập tức chui vào từ bên ngoài.

Trong lều không gian nhỏ, Angusgail chỉ có thể đáng thương co cụm ở trong góc: "Anh ngủ không được." Y nói.

Tạ Tử Thanh chu chu miệng: "Tớ ngủ cũng không được."

Anh cuối cùng cũng rõ là thiếu đi cái gì rồi. Hoá ra là thiếu một Angus nha.

Bởi vì lều quá nhỏ, không có cách nào để hai người cùng nằm ngủ, vì vậy Angusgail để Tạ Tử Thanh nằm úp sấp lên người y.

Tạ Tử Thanh nằm úp sấp lên người y xong, bắt đầu điều chỉnh tư thế ngủ. Trong quá trình khó tránh khỏi cọ phải chỗ nào đó của Angusgail.

Angusgail cảm giác có chút khó chịu, rầm rì mấy câu, Tạ Tử Thanh ngừng lại: "Tớ làm cậu đau sao?"

Lúc nói chuyện hơi nóng cứ phả lên cổ Angusgail. Angus cảm giác càng lúc càng kì quái.

Y đỏ mặt nói: "Không có."

Như vậy là Tạ Tử Thanh an tâm, tiếp tục điều chỉnh tư thế ngủ. Anh co co chân, không cẩn thận đụng phải một thứ không giống như bình thường.

Tạ Tử Thanh:...!!!

Hai người cứng đờ.

Angusgail lắp bắp nói: "Anh, anh cũng không biết sao nó lại thành ra như vậy."

Hết chương 40

[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng phòng tha chết - Nhàn Vân Thệ ThuỷWhere stories live. Discover now