Chương 16: Haruno

254 19 2
                                    

"Cô ấy bị làm sao?" Chàng trai tóc đen đẩy cửa bước vào. Dò hỏi người đang đứng bên cạnh giường kia.

Cô gái tóc tím nhìn hắn rồi không nói gì mà bỏ đi. Itachi ngó qua Sakura vẫn đang an yên trên giường rồi đi theo.

"Kế hoạch phải đẩy nhanh. Cứ tiếp tục như thế này sẽ không ổn." Tiếng đóng cửa ngăn cách âm thanh với bên ngoài. Cả căn phòng tối um, lớt phớt ánh nến, chỉ có tồn tại ba thân ảnh.

"Rốt cuộc thì đang xảy ra chuyện gì?" Nhìn qua trông hậu nhân Uchiha đang rất bình tĩnh nhưng nếu nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, đã đang dần nổi lên một tia dao động. Hai bàn tay cuộn tròn nắm chặt. Không ai biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

"Sinh mạng Haruno Sakura đang gặp nguy hiểm. Mà mạng sống của cô ta không ai có thể chịu trách nhiệm. Kể cả Akatsuki."

Uchiha Itachi rơi vào trầm mặc. Đúng vậy, hắn biết rõ. Sinh mạng của cô cao quý, đáng giá hơn bất kì ai. Hơn bất kì ai trên thế giới này. Nhưng... Sao cô lại đang gặp nguy hiểm?

"Uchiha, tốt nhất ngươi đừng để cảm xúc xen vào nhiệm vụ. Ở đây, chỉ được phép tuân theo lệnh." Ánh mắt của người đàn ông tóc cam ghim chặt vào hậu nhân Uchiha.

Tưởng chừng như Pain không rõ nhưng thật sự, mọi chuyện trên đời này không bao giờ qua mắt được hắn. Mạng lưới thông tin của Akatsuki trải dài cả Ngũ Quốc.

Uchiha Itachi xoay người rời đi. Bàn tay ẩn hiện vệt máu do móng tay tạo nên.

:::

Sakura nặng nề mở đôi mắt. Đây không phải là phòng của cô.

"Cô dậy rồi à?"

"Cô là... Konan?" Sakura nhận ra cổ họng đã khô rát.

Dù chưa gặp bao giờ nhưng tóc hồng vẫn biết người trước mặt. Đây là thành viên nữ duy nhất trong Akatsuki, cũng là một trong ba cơ quan đầu não của của tổ chức này. Một người phụ nữ đáng sợ.

Đáp lại ánh mắt coi như là khẳng định. Konan đỡ cô ngồi dậy. "Cô hôn mê ba ngày rồi."

"B... Ba... ngày? Khụ... Khụ... Khụ..." Sakura ôm ngực ho không ngừng, vội cầm lấy cốc nước trên tay đối phương.

"Ừm. Hắn vẫn luôn ở đây." Tóc tím liếc nhìn qua rồi rời đi. Cô ta không muốn tọc mạch nhiều chuyện của người khác. Miễn là không ảnh hưởng đến tổ chức.

Bấy giờ kunoichi làng Lá mới để ý đến người đang ở chiếc ghế cuối giường. Hắn khoanh tay dựa ghế. Nếu nhìn qua có vẻ không giống như đang ngủ nhưng quầng thâm dưới mắt đã nói lên tất cả.

Một lúc sau, tộc nhân Uchiha mới mở mắt. Bắt gặp ánh lục bảo đang nhìn mình chằm chằm. Kìm nén sự vui mừng.

"Dậy rồi à?"

Đầu hồng gật gật, cổ họng cô vẫn khô rát.

"Uống nước đi, anh ra lấy thức ăn."

Sakura nhìn theo bóng lưng khuất sau cánh cửa. Cô có thể nhận thấy hắn đang thay đổi, thay đổi theo một hướng mà cô biết rằng bản thân mình không ưa thích điều này.

"Thấy sao rồi?" Không phải là Itachi.

Kisame đặt bát cháo lên tủ cạnh giường.
"Tôi biết cô thất vọng, nhưng không phải lúc nào hắn cũng có thể kề kề bên cô ."

"Hắn đã đi thu dọn xác của những tên săn ninja." Kisame không thể chấp nhận nổi ánh mắt của người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình.

"Tôi đâu có hỏi về ai. Việc gì anh phải nói vậy."

Cựu Thất kiếm làng Sương mù nhìn một lát rồi lại thở dài, toàn hai kẻ cứng đầu.

"Cô mau ăn đi, thủ lĩnh có chuyện muốn nói với cô." Hắn không bao giờ chịu nổi mùi sát trùng.

Kunoichi tóc hồng nhìn bóng dáng đã đi khuất, lặng lẽ cầm muỗng múc miếng cháo. Được nửa bát, cô buông xuống. Sakura cảm thấy không có tâm trạng để ăn.

Cô dần cảm thấy mọi chuyện không phải đơn thuần chỉ là đến ký bản cam kết nữa rồi.

:::

"Anh gọi tôi đến chẳng lẽ ngồi nhìn anh làm việc?" Để tạo thêm sự hiện diện của mình trong căn phòng, Haruno thử đánh cược mở miệng trêu chọc.

Tóc hồng cảm thấy mình sẽ chết ngay lập tức nếu còn nói thêm một lời nữa.

Yahiko soát qua tập giấy trên tay rồi mang nó đưa cho Sakura. Lúc này hắn mới tập trung vào người đối diện. Hắn nhìn cô từ đỉnh đầu xuống dưới chân.

Sakura chưa bao giờ gặp một ánh mắt soi mói trần trụi như thế này. Khá khó chịu. "Sao? Việc gì khiến cho anh muốn gặp tôi?" Nếu chỉ là ký bản khế ước thì không nhất thiết phải gặp mặt riêng. Vậy nên cô càng thêm một phần niềm tin với suy nghĩ mọi chuyện rắc rối hơn nhiều.

Xem qua tập giấy, đầu cô nảy ra muôn vàn thắc mắc, "Iwa? Sao lại đưa cho tôi? Anh có ý gì?"

"Cứ đọc hết đi."

Tóc hồng chăm chú đọc, nghiền ngẫm từng chữ, từng từ một. Iwa trước nay với Konoha luôn bằng mặt không bằng lòng. Nhưng không có nghĩa là cô không hiểu biết gì về làng Đá. Làm đồ đệ cũng như là một nửa trợ lý cho Hokage cũng làm cô có phần nào kiến thức về nó.

Iwa nổi tiếng từ trước tới nay với quy định nghiêm ngặt, nói khó nghe là cứng nhắc. Họ rất kì thị, bài trừ những ninja bên ngoài vào làng. Trừ phi được sự thông qua cho phép của kage.

Một phần của tài liệu đã thu hút Sakura, "Phía Tây của Iwa? Gia tộc bí ẩn?" Cô thấy hơi bất ngờ. Một nơi như Iwa mà cũng tồn tại một gia tộc mà trong tài liệu lịch sử của làng Đá có rất ít thông tin.

"Họ tìm kiếm tôi?"

"Cô thông minh hơn ta nghĩ."

"Xì!" Kunoichi cảm thấy mình xưa nay vẫn bị hạ thấp trí tuệ. "Thế họ muốn tôi đến trị thương?" Cô không thể nghĩ đến cái lý do nào thích hợp hơn với cô. Với một y nhẫn giả.

"Tộc này luôn khoác trên mình chiếc áo mang gia huy vòng tròn màu trắng." Thủ lĩnh Akatsuki không bất ngờ với hành động hốt hoảng đến mức đứng bật dậy của cô gái.

"Cô nghĩ đúng rồi đấy. Tộc Haruno."

----------------------

Tôi trở lại rồi nè. Các bạn chờ có lâu không?

Tôi xin phép sửa lại, thủ lĩnh của Akatsuki là Yahiko chứ không phải là Pain như những chương trước tôi đăng đâu nha 👉👈.

Phải nói thật chứ tính lười của tôi ăn sâu vào xương tủy rồi, nhiều lúc vào Wattpad mà chỉ có đọc chứ không viết truyện 👉👈.

Cầu 🌟 cầu cmt ❤️❤️❤️❤️❤️

[Fanfic ItaSaku] Tận Cùng Cơn Mơ - Tiếu Lam Thanh MặcWhere stories live. Discover now