Chương 6: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn (3)

438 34 10
                                    

"Đù má! Đây là cái thể loại gì đây? Tôi là trai thì sao? Tình trai bốn bể? Tình yêu cùng giới tính ngọt ngào?..." Deidara mắt chữ o miệng chứ a nhìn tên từng quyển truyện. Da gà nổi lên từng đợt.

Hắn cầm quyển cuối cùng. Rốt cuộc cũng có cái tên bình thường "Chuyện tình cộng sự". Nhưng... Cái bìa thật thì không bình thường chút nào.

Sakura nhìn quyển cuối cùng đang trên tay Deidara, khoé miệng co rút. Đó là quyển đáng lo nhất.

"KHÔNG!!!" Sakura đã chậm một bước.

Các thành viên Akatsuki đều không để ý đến cô, chăm chăm nhìn vào quyển sách trước mắt mình.

"Hây, cái bìa này không phải có hoạ tiết như trên áo của tổ chức sao? Còn cả kí hiệu làng Lá bị gạch chéo và kí hiệu làng Sương mù cũng bị gạch chéo nữa kìa!" Deidara hưng phấn như phát hiện một điều gì mới.

"Giống như Uchiha và tên cá mập là nhân vật trong cuốn này." Một đòn kết liễu! Xích xa Sasori một khi đã mở miệng chỉ có giết người.

Nhìn cuốn truyện dần mở ra, y nhẫn làng Lá chỉ biết trân trân đứng trên hành lang. Chưa bao giờ cô hối hận vì đã mang những quyển truyện đi làm nhiệm vụ như bây giờ.

"Tobi, ngươi đọc đi." Deidara vừa đọc được vài dòng đầu, tim đập chân run, liền ném quyển sách cho anh chàng mang mặt nạ cam.

Quyển sách này... thật sự... thật sự quá dâm tục mà.

Deidara thật sự không dám hình dung ra cảnh tượng khi tên cá mập và tộc nhân Uchiha đọc được cuốn này sẽ ra sao. Chắc chắn sẽ rất khủng khiếp. Nên hắn liền lánh nạn vào phòng bếp trước.

Obito tiếp nhận quyển sách. Nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt. "Làm sao mà có mỗi quyển sách mà bao nhiêu đứa đọc không xong vậy? Chúng mày không biết đọc à? Đưa đây tao đọc."

Kisame định đưa ra giật lấy cuốn truyện nhưng Obito đã nhanh chóng giấu nhẹm quyển sách đi. "Hãy tôn trọng quyền riêng tư của người khác đi. Không người ta lại bảo chúng ta bắt nạt một cô nàng kunoichi yếu đuối."

Ánh mắt Obito liếc lên nhìn cô gái tóc hồng đang nhìn anh với ánh mắt cảm kích.

"M**, tổ chức Akatsuki này còn lo bị bàn tán, nhìn ánh mắt người đời để hoạt động à?" Hidan nhếch miệng, cảm thấy Obito y như đang kể chuyện cười.

"Nên nhớ là giờ tổ sắp tan rã rồi. Nhận định tình hình đi." Sasori để lại một câu rồi cất bước về phòng.

"Xùy, thôi thì thôi." Hidan vác lưỡi hái ba lưỡi rời đi trong sự tụt mood.

Kakuzu suốt nãy giờ không lên tiếng nào cũng cất bước theo Hidan.

Kisame chán nản đi vào phòng bếp. Để lại anh chàng Obito đứng đó sắp xếp gọn lại những quyển sách rồi cất vào chiếc túi.

"Cảm ơn." Sakura nhận lấy chiếc túi, thở phào.

"Quyển sách rất thú vị. Cô đã nợ tôi một lần."

Sakura co rút khoé miệng. Nhìn theo bóng dáng đi xa, một suy nghĩ nổi lên trong cô.

Obito Uchiha chắc không phải là...

:::

Suốt cả một ngày, Sakura chỉ quanh quẩn trong hai nơi: phòng bếp và phòng của Itachi.

Để chữa được con mắt này phải tốn khá nhiều thời gian và sức lực. Đồng thời cũng phải có sự kết hợp hài hòa giữa y nhẫn và bệnh nhân.

Sakura ngả đầu vào giường. Cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với người đàn ông này. Cảm xúc vẫn lộn xộn, mâu thuẫn rất nhiều. Nhưng cô phải canh chừng ở đây suốt đêm để đề phòng bất trắc.

Đời người mấy ai cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Và Sakura không nằm trong số đó. Chẳng mấy chốc mắt cô lim dim, chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận hơi thở của thiếu nữ đã đều đều, một bàn tay dơ lên xoa xoa mái tóc màu hồng.

"Vất vả cho em rồi, Saku."

:::

Sáng sớm, ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, tiếng chim hót lanh lảnh trong rừng. Sakura tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô không thể ngờ trong tư thế mình vẫn ngủ rất chi là ngon lành.

Mở cửa sổ, cảm nhận bầu không khí. Cô phải công nhận Akatsuki biết chọn nơi để ẩn nấp. Mấy kẻ nào liệu biết được tổ chức tội phạm khét tiếng nhất thế giới lại ẩn nấp trong nơi đầy sức sống này không?

Sakura lấy chiếc ruy băng đã cũ trong túi ra, quấn quanh mắt Itachi. Sử dụng nhẫn thuật biến mình thành một cô gái tóc bạc, mắt xanh lam, đổi giọng mình hơi méo đi.

Duy chỉ có cái trán vẫn rộng. Nhìn mình trong gương thở dài, bất đắc dĩ che đi dấu Bách Hào Thuật.

Thế này thì chắc một kẻ "tạm thời" mù loà như anh chắc sẽ không nhận ra mình đâu.

Sakura bước ra khỏi phòng. Chạm mặt ngay với Kisame. Hắn bất giác phòng bị rồi lại hạ thanh đao xuống.

"Kunoichi?"

"Vâng." Chẳng lẽ cô thuật biến thân của giỏi đến cả cựu Thất kiếm làng Sương mù cũng phải mất lát mới nhận ra?

"Chà, cô làm tôi suýt không nhận ra đấy." Tất cả thành viên đều có mặt ở phòng bếp. Tốt rồi, đỡ tốn công cô phải đi tìm từng người một.

"Tôi có một yêu cầu."

"Cô cứ nói, nếu nằm trong phạm vi cho phép thì chúng tôi sẽ đáp ứng." Obito tuy chăm chú vào bữa ăn nhưng vẫn lắng nghe lời cô.

"Tôi muốn trong khoảng thời gian ở đây, tôi sẽ sử dụng bộ dạng này. Tên của tôi sẽ là Sachi. Không được ai nhắc đến tên thật của tôi. Được không?"

Tuy thấy yêu cầu rất lạ nhưng Obito vẫn chấp thuận. Chắc phải có lý do nên cô mới làm như vậy. Dù sao thì nó cũng chả gây hại gì được cho mọi ngườì.

Sakura đang rất vui mừng vì yêu cầu được chấp thuận nhanh.

Bỗng,...

"Saku..."

-----------------------

Vì đã có một độc giả yêu cầu mình ra chương mới nên mình đã chạy deadline cho kịp. Nếu không thì với cái thân lười này thì còn lâu các bạn mới được đọc chương mới nữa. 😝

Tại đây chúc bạn độc giả kia nói riêng và các sĩ tử k3 nói chung có một kì thi bình tĩnh, tự tin, đạt được nguyện vọng vào trường mình mong muốn.

Vì có anh trai sinh năm 2003 nên ta cũng cảm thấy khá hồi hộp. Nhưng thà để mọi người bồn chồn còn hơn là bản thân mình bồn chồn hãy giữ vững tâm thái nha!!!

BANZAI!!! 🙆💙
CHAIYO!!! 🙆💙

Note: Nếu chương này đc 5🌟 sẽ ra chương mới nha. Ý tưởng đã có, phụ thuộc ra hay không là ở độc giả nha.

[Fanfic ItaSaku] Tận Cùng Cơn Mơ - Tiếu Lam Thanh MặcWhere stories live. Discover now