Chương 11: Horror dreams (1)

370 42 9
                                    

Sakura nhìn đôi tay trước mặt.

Nếu ai không biết thân phận của cô thì khi nhìn thấy bàn tay này sẽ không nghĩ nó là thuộc sở hữu của một kunoichi khá lành nghề. Ba mẹ cô thường bảo là đôi tay này chỉ thích hợp cho nghệ sĩ chứ lị không hợp đối với shinobi. Từ nhỏ, hoa dã anh không được ba mẹ cho vào bếp, chỉ sợ thương tổn gì đến tay. Tư tưởng hai người cũng thoáng nên không bắt buộc con gái biết nấu ăn.

:::

Bàn tay này của cô là thứ thứ hai mà Ino luôn ghen tị. Thứ nhất là mái tóc màu hoa anh đào độc nhất này. Cô nàng tóc vàng ấy tị đến nỗi mỗi lần gặp là lại soi xét xem bàn tay cô đã có vết chai nào chưa.

Nhưng luôn để cô nàng thất vọng.

:::

"Nếu bàn tay này mà bị làm sao thì chắc sẽ hẳn có nhiều người ôm hận tiếc nuối lắm đây." Kakashi- sensei liếc nhìn bàn tay cô đang được bao bọc bởi ánh sáng xanh đặt trên vùng bụng của anh.

:::

"Sakura- chan, tay cậu thật đẹp. Dường như đẹp hơn cả mái tóc hồng của cậu." Naruto vừa húp "soàn soạt" tô ramen vừa bình luận về đôi tay đang cầm đôi đũa gỗ gắp từng miếng ramen vào miệng.

:::

Sasuke thường liếc nhìn đôi bàn tay của cô khi cô cầm chiếc kunai lên rồi phi vào mục tiêu trước mặt. Anh chàng khẽ chau mày rồi quay đi.

:::

"Đôi khi không biết bàn tay này dành cho em có hơi phí của trời không?!" Tsunade nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa đập vỡ nền đất ở trong một khu rừng. Nhưng nhiều lần sau, Hokage đệ ngũ phải rút lại câu nói ấy.

:::

Sai thường mượn bàn tay cô làm mẫu vẽ cho những bức tranh của anh. Nhiều đến nỗi mà những bức tranh ấy có thể gộp lại dày bằng một cuốn sách bingo.

:::

Mấy thành viên Akatsuki nhìn cô nấu ăn mà không nhìn vào quá trình mà chăm chú vào tay cô, lo lắng cô sơ ý sẽ cứa dao vào nó. Theo lời của Sasori thì, "Bàn tay này ta đã ngắm để tạo thành rối khi cô chết đi nên đừng làm nó có vết. Đặc biệt là sẹo." Và khi hắn vào phòng thí nghiệm của mình, các chất độc mà hắn mất hơn chục năm điều chế ra đã bị ai đó cho những con chuột bạch thưởng thức. Itachi đi lướt qua và chỉ mỉm cười.

:::

"Đôi tay này khiến tôi vừa muốn phá hủy, vừa không nỡ phá. Nó là tác phẩm nghệ thuật do Kami chính tay tạo ra." Bạt nhẫn làng Đá nhìn cô đang bôi ít lá lên bàn tay sau khi đồng thời bị từ chối được động vào tay cô và bị trấn áp bởi sát khí từ ai đó đang ngồi cạnh tỏa ra.

:::

Mười năm trước, Itachi thường hay tỉ mẩn nghịch bàn tay nhỏ bé. "Bàn tay này ước gì là của riêng anh." Cô bé Sakura còn nhỏ đâu nghĩ ngợi gì nhiều. Cô cứ nghĩ anh chỉ là một tay khống thuần túy.

:::

Sakura vô hồn nhìn vào tay mình cảm thấy nếu bây giờ cổ tay này có vết sẹo thì sẽ ra sao? Có làm mọi người thất vọng không? Nhưng liệu lúc đó cô còn có hơi thở để nhìn?

"SAKURA!" Tiếng cửa được kéo mạnh ra như sắp tan thành từng mảnh. Itachi vội vàng chạy đến bên giường cô, giành lấy chiếc kunai đang kề sát cổ tay mảnh khảnh kia. Tiếng kim loại rơi xuống đất tạo một cảm giác ức tai người nghe.

Itachi ôm cô vào lòng, "Không sao, không sao, có anh đây rồi." Bàn tay từng dính qua nhiều vết máu giờ đây đang xoa mái tóc hồng.

Sakura mơ màng ngước nhìn người đang ôm mình, mấp máy môi "I..ta...chi..."

"Ừ, anh đây." Đôi mắt đã được tháo khỏi chiếc ruy băng, tràn đầy sự lo lắng. Giọng người thanh niên quen thuộc, nhẹ nhàng, mềm mại cùng với động tác vuốt ve dịu dàng trên đỉnh đầu đã thành công khiến thiếu nữ rơi lệ.

Cựu Kiri nin nhìn cảnh này rồi kéo cửa vào, trả lại không gian cho hai người, xoay người về phòng với tâm trạng rối bời, khó tả, sâu kĩ hơn là sự lo lắng.

:::

Itachi đau lòng nhìn thiếu nữ mà mình coi như em gái lại đang nức nở trong lòng mình. Và trong cô vẫn còn men rượu.

Anh hận. Thiên tài Uchiha chắc chắn điều làm cô như thế này có liên quan đến sự việc của mười năm trước. Đôi khi giác quan của anh, nó lại mách bảo chính xác đến bất ngờ.

Hơn nửa canh giờ sau, tiếng nức nở đã dần nhỏ lại, tiếng sụt sịt cũng không còn. "Itachi, anh... đêm nay đừng rời đi, được không?"

Tộc nhân Uchiha nhìn cô đang dựa vào người mình. Trông như chỉ cần tránh ra chút thôi là cô có thể ngã vật xuống bất cứ lúc nào. "Được. Anh sẽ không rời đi. Nhưng em cũng nên cho anh ngồi lát chứ." Vừa đứng vừa đỡ một thiếu nữ suốt thời gian dài đã dần khiến chân anh không còn cảm giác.
Itachi bước một bước, định ra ngoài bình phong. Nhưng do chân mới cảm nhận được cảm giác, anh đã ngã xuống trước khi kịp thi triển nhẫn thuật để giữ cân bằng.

Kunoichi nhìn chằm chằm vào vết trên cổ anh. Hơi hồng. Chắc là do vết rượu còn đọng lại từ bữa tối.

"Thật đẹp." Màu đỏ trên nền trắng hoá ra lại đẹp, lại khiến con người ta mê say đến vậy.

Tộc nhân Uchiha hơi sững người lại với cái va chạm ở cổ. Cái bàn tay nõn nà, món quà của tạo hóa ấy lại đang chạm đến nơi cấm địa của anh. Dần dần lướt đến nơi nhô cao.

Ươn ướt.

Một nụ hôn đã đến, đậu nhẹ nơi bàn tay vừa lướt qua. Người con gái cố rướn người lên, mái tóc hơi xoà vào người con trai. Đỉnh đầu chạm vào chiếc mũi cao.

"Sakura, ngoan nào." Anh biết cô đang xảy ra chuyện gì. Không đẩy cô ra. Bàn tay chai sạn xoa mái tóc cô. Dường như khắp người cô đều là hương hoa anh đào nhưng tóc lại có hương cỏ.

Giống anh.

Bàn tay thon dài kia mò xuống bên dưới. Chen vào sau lớp áo anh.

"Sáu." Môi nhỏ mấp máy, hương rượu thoang thoảng phả vào anh.

Itachi cố gắng giữ bình tĩnh trước lưu manh mà không có ý thức lưu manh.

"Chúng ta không thể tiếp tục nữa, Saku."

Vô ích.

----------------------

AHHHHHHHHHH! Viết đến đây là coi như máu của ta tuôn ra hết khi nghĩ  đến cơ bụng của Itachi 🤧.

Liêm sỉ coi như bằng không 😂.

Các bác đoán xem chương sau có H không?! 🤫

Ta định để đến đúng một tháng mới đăng chương mới nhưng thôi, lương tâm cắn rứt không nỡ cùng đứa bạn giục viết nên ta đăng lên đây :>.

Chap sau thì không biết thời gian được nhưng các bác cứ cmt và thả 🌟 nhiệt tình để thông báo hiện lên màn hình để ta có động lực nghĩ ý tưởng và viết nha :>

[Fanfic ItaSaku] Tận Cùng Cơn Mơ - Tiếu Lam Thanh MặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ