Tiền truyện Shot Clock 3 ( Hoàn)

517 57 4
                                    


Một ngày, Bạch Vô Thường kéo Trương Triết Hạn lên nhân gian uống rượu. Trương Triết Hạn có chút không muốn đi, hắn muốn đến chỗ Diêm La Vương. Nhưng Bạch Vô Thường rất quyết tâm nên Trương Triết Hạn chỉ đành theo sau.

Không chỉ uống rượu, Bạch Vô Thường còn dẫn Trương Triết Hạn đến một ngôi chùa. Trương Triết Hạn lúc đầu không hiểu lắm, thậm chí Bạch Vô Thường còn dắt hắn đi nghe pháp hội. Pháp hội do một vị trụ trì đức cao vọng trọng giảng giải. Trương Triết Hạn tuy là người chẳng tu phật, nhưng cũng nghe ra một hai điều lĩnh ngộ. Trước lúc rời đi, ánh mắt của vị trụ trì kia dừng ở chỗ hai người, ông ấy cúi đầu niệm một câu A Di Đà Phật.

Lúc rời khỏi chùa, Trương Triết Hạn đột nhiên nhớ ra vì sao lúc nãy hắn lại thấy ánh mắt của vị đại sư ấy lại quen thuộc như vậy.

Ánh mắt đó giống hệt với Diêm La Vương khi nhìn vạn vật, vạn người... Và cả với hắn.

- Ngài ấy vốn không nên sinh ở Phong Đô, nhưng ma xui quỷ khiến lại trở thành Diêm La Thiên Tử. Ngươi biết ngài ấy sống bao lâu rồi không? Có những kẻ tu tiên sau ngài ấy đều đã phi thăng rồi. Nhưng chỉ vì ngài ấy là người kế tục Phong Đô, cho nên trái ngang thay ngài ấy tuyệt đối không thể phi thăng. Ta nói cho ngươi biết, số công đức ngài ấy tích tụ trên người đã nhiều đến mức trở thành tám mươi tám cái xiềng công đức trói chặt thân thể. Chỉ cần phạm phải một lỗi lầm nhỏ cũng đủ để hồn phi phách tán.

Toàn thân Trương Triết Hạn đều đóng băng tại chỗ, hắn như nghe hiểu, lại như không nghe hiểu.

- Ta nói với ngươi những điều này là vì muốn khuyên ngươi. Diêm La Vương tuyệt đối không thể nếm trải hồng trần đâu.

Bạch Vô Thường vỗ vai Trương Triết Hạn một cái, thở dài một tiếng rồi đi mất. Hắn không dẫn Trương Triết Hạn về âm ty, để mặc Trương Triết Hạn tiêu hóa tin tức vừa nghe được.

Trương Triết Hạn lẳng lặng đứng ở cổng chùa rất lâu, đêm xuống hắn mới cất bước đi vào thành. Những suy nghĩ mờ mịt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn.

Diêm La Vương vốn không cần công đức trên người, y sinh ra đã định trước là người kế vị Phong Đô đại đế, làm chủ Minh giới. Nhưng y lại sinh ra với một lòng thương xót thiên hạ chúng sinh, y đã làm rất nhiều việc thiện đức, khiến công đức của y tăng cao. Những công đức ấy khảm trên linh hồn y, nếu là một người tu đạo bình thường thì công đức có thể chuyển hóa thành sức mạnh giúp họ phi thăng. Nhưng Diêm La Vương thì không, công đức của y ngày càng nhiều nhưng không có nơi ký thác hay chuyển hóa. Toàn bộ chúng biến thành từng cái xiềng công đức trói chặt trên người y, cho nên chỉ cần y phạm một lỗi lầm nhỏ thì sẽ bị chính những cái xiềng công đức ấy phản phệ vô cùng nghiêm trọng.

- Haha...

Trương Triết Hạn che mặt bật cười, khóe mắt hắn đỏ lên, một cỗ tức giận xâm chiếm toàn bộ tâm thần hắn. Hắn xé rách không gian trực tiếp trở về âm ty. Trương Triết Hạn đi thẳng đến chỗ ở của Diêm La Vương, hắn muốn hỏi y xem làm như vậy có đáng không? Hỏi xem... Trong lòng y hắn có... Có thể không.

Lúc Trương Triết Hạn đi vào sân, Diêm La Vương đang ngồi trên giường thấp cầm một quân cờ suy nghĩ. Nghe thấy tiếng động thì y mới nhìn sang, trông thấy Trương Triết Hạn thì y nở một nụ cười rất nhẹ. Ánh mắt sáng trong không chứa chút tạp chất nào của y đâm đau mắt Trương Triết Hạn, cũng làm trái tim của hắn mềm xuống.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ