Chương 4 H

462 46 1
                                    

Chương 4

Cung Tuấn cười một tiếng, tiếng cười trầm thấp của anh vang lên trong không gian khép kín đặc biệt hấp dẫn tai người nghe. Anh ngước nhìn hắn, có một loại thả lỏng hơn bình thường rất nhiều.

- A Dật, lại nói bậy rồi.

Vẻ mặt hắn như chợt bừng tỉnh, à à mấy tiếng.

- Ôi ôi, đúng nhỉ. Đám Tử thần lúc trước cậu bắt lấy còn ở nguyên trong lồng kính kia mà. Xem tôi quên rồi này.

Cung Tuấn hờ hững nhìn hắn, chẳng hùa theo mấy câu bông đùa, cũng chẳng ngăn hắn nói bậy bạ.

- Trương Triết Hạn là khác biệt.

- Vì hắn là Tử thần năm sao?

- Không chỉ vậy.

Cung Tuấn cũng không nói không chỉ vậy cái gì, hắn cũng không hỏi nữa. Một lúc sau hắn rời đi, trả lại căn phòng này cho không gian thực tại. Cung Tuấn ngồi đó im lặng một lúc lâu, anh nhìn đồng hồ, cũng đã hơn sáu giờ tối. Cung Tuấn nhắm mắt gọi khẽ một tiếng, giọng điệu dịu dàng đến mức khiến người nghe đỏ mặt tim đập.

"Tiểu Triết."

"Simon! Ta tìm được một thứ hay ho lắm!"

"Vậy sao?"

"Chờ ta trở về cho ngươi xem!"

"Ừm, mau về đi. Tiểu Triết."

Trương Triết Hạn không mất bao lâu đã trở lại, dù sao hắn là Tử thần, chặng đường có dài thì cũng không gây trở ngại cho hắn được. Trương Triết Hạn hào hứng muốn đem thứ hắn vừa phát hiện nói cho Cung Tuấn xem, hắn cũng không biết vì sao mình muốn chia sẻ với Cung Tuấn. Chỉ là gần đây lúc gặp được chút chuyện thú vị hay vui vẻ, Trương Triết Hạn đều muốn nói cho Cung Tuấn nghe. Mỗi lúc như thế, Cung Tuấn sẽ dùng một loại ánh mắt chăm chú và sẽ cười dịu dàng nghe hắn nói. Cái bộ dáng chăm chú ấy khiến cho Trương Triết Hạn rất thỏa mãn.

Bầu trời được phủ một lớp màn nhung đen tuyền, từng ngôi sao nhấp nháy như những viên kim cương xinh đẹp trên tà váy nữ thần. Không khí ban ngày thì nóng, vào đêm lại lạnh hơn. Trương Triết Hạn bay vào sân đã thấy đèn đuốc được thắp lên sáng rỡ. Cũng không phải loại chiếu sáng đến mọi ngóc ngách, mà lại mang theo một loại mờ ảo xinh đẹp. Bóng dáng hắn lướt qua mặt hồ nước lấp lánh, mặt nước rung động tựa như có thể phản chiếu dáng vẻ chân thật nhất của một Tử thần.

Trương Triết Hạn vừa liếc mắt đã thấy được Cung Tuấn ngồi trên một cái ghế dài trước hồ nước, ghế không có thành, Cung Tuấn hai tay chống về phía sau đang nhìn lên bầu trời. Kính mắt của Cung Tuấn đã không thấy đâu, áo sơ mi mở vài cúc, tay áo xắn đến khủy tay, một mảnh da thịt trước ngực lấp lánh như dát một lớp nước mỏng đặc biệt mê người. Nhận ra Trương Triết Hạn về đến, Cung Tuấn cúi đầu nhìn hắn, mấy sợi tóc rơi xuống vầng trán, anh nở một nụ cười. Phút chốc, Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn thật xinh đẹp, không phải loại xinh đẹp như phụ nữ, đàn ông cũng có thể dùng cái từ này. Trong dịu dàng lại mang theo sắc bén, trong nét trưởng thành lại cất dấu một phần ngây ngô. Cung Tuấn thế này chính là có thể quyến rũ bất cứ ai đến gần anh, tình nguyện để anh muốn gì cũng được.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ