Chương 5

377 36 2
                                    


Chương 5

Hôm nay Cung Tuấn có một cuộc họp định kỳ giữa ban giám đốc, họp từ sáng đến giữa trưa cũng chưa thể xong. Đến hơn một giờ, Cung Tuấn có tạm dừng công việc, trở lại văn phòng để dỗ Trương Triết Hạn "ăn" trưa một lúc, sau đó tiếp tục bận rộn đến tận tối. Trương Triết Hạn có ghé qua xem Cung Tuấn mấy lần, nhưng hắn không hiểu mấy cái số liệu họp hành có gì vui. Quanh quẩn một buổi chiều, Trương Triết Hạn thấy tạm thời Cung Tuấn không có thời gian để ý đến hắn, cho nên liền bay ra ngoài dạo chơi. Cung Tuấn bị công việc cuối năm ép tới cơm tối cũng không ăn, biết Trương Triết Hạn không ở gần cũng không để ý nữa.

Trương Triết Hạn cảm nhận được Cung Tuấn xảy ra chuyện là lúc hắn đang chui vào một rạp chiếu phim xem một bộ phim nghe nói là bom tấn gần đây. Lúc ấy Trương Triết Hạn chỉ nghe Cung Tuấn gọi hắn một tiếng trong lòng, sau đó là cảm giác căng thẳng nguy hiểm từ khế ước truyền tới. Nhoáng một cái Trương Triết Hạn lập tức biến mất.

Lưỡi hái to lớn đã lâu không xuất hiện lần nữa được chủ nhân cầm ở trong tay. Trong hoa viên rộng lớn đã bị tàn phá thành một mảng hỗn độn, Trương Triết Hạn vừa xuất hiện, lưỡi hái của hắn đã nhanh chóng chắn trước người Cung Tuấn, chặn lại móng vuốt sắc nhọn của sinh vật không rõ hình thù lao tới trước mặt.

Cung Tuấn chỉ thấy trước mắt anh hoa lên, một bóng đen che phu trên đầu, vài giây sau, một tấm áo choàng đen đã phủ trên vai anh.

- Dám động vào người của ta. Các ngươi đúng là muốn chết đến không thể chết hơn rồi!

Hai mắt Cung Tuấn co lại, hình ảnh trước mắt anh có hơi lạ lẫm. Tử thần trước mặt anh lúc này mới có dáng vẻ mà một Tử thần cấp cao nên đó, lưỡi hái lơ lửng được lửa quỷ bao quanh, bàn tay đang cầm nó trắng bệch. Sát khí quanh thân hắn tựa như có thể hóa thực, nghiền ép người khác đến thở không nổi. Trương Triết Hạn quay đầu, cho Cung Tuấn một nụ cười kiêu ngạo rồi lao lên, khi lưỡi hái chém xuống là một tiếng thét chói tai vang lên, một kẻ săn bóng đêm cứ thế tan biến. Đứng trước Tử thần, mọi sinh vật đều nhỏ yếu vô cùng.

"Keng!"

Hai chiếc lưỡi hái đột ngột va vào nhau rồi tách ra. Trương Triết Hạn lùi ra xa do phản chấn, hắn chớp chớp mắt nhìn một bóng đen cũng đồng dạng khựng lại cách đó không xa.

Một "người" đi ra từ trong bóng tối, chủ động gỡ xuống mũ trùm.

- Lão Trương?

- Hể?

Trương Triết Hạn chém ra một cái, một kẻ săn bóng đêm động đậy gần đó liền chia năm xẻ bảy thành khói đen. Hắn đi lên phía trước, vừa nhìn đã phát hiện người quen.

- Hạt...

Trương Triết Hạn đột nhiên im bặt, hắn nhìn một người đàn ông bước tới từ phía sau Tử thần trước mặt. Trương Triết Hạn chớp mắt một cái, suy nghĩ trong lòng hiếm khi chạy quanh một vòng Đại Tây Dương rồi quay về. Lưỡi hái trên tay Trương Triết Hạn cũng không thu lại.

- Ngươi đi thu hồn?

Lý Đại Côn mỉm cười lắc đầu.

- Ta bảo vệ một người.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockOnde histórias criam vida. Descubra agora