Chương 7

336 34 1
                                    

Chương 7

Cung Tuấn ngủ một giấc ngon nhất từ trước đến giờ. Kể từ khi số mệnh anh bị gán với chết sớm, Cung Tuấn không nhớ rõ anh đã bao lâu rồi chưa từng không mộng mị mà ngủ thẳng một giấc.

Nhưng lúc Cung Tuấn mở mắt, vòng tay anh trống rỗng, Trương Triết Hạn đã không còn ở đó.

Trương Triết Hạn trốn rồi... Không. Theo suy nghĩ của Trương Triết Hạn, hắn chỉ đi vắng một chút thôi. Đúng rồi, lâu rồi hắn chưa về Địa ngục, nên là hắn chỉ trở về báo cáo một chút thôi. Đúng thế, chỉ đơn giản là vậy.

Cung Tuấn gọi vài tiếng trong lòng cũng không thấy Trương Triết Hạn đáp lại. Anh nhìn dòng chữ màu đen lơ lửng ở giữa phòng, là Trương Triết Hạn nhắn lại cho anh, hắn có việc về Địa ngục một chuyến. Cung Tuấn cúi đầu bật cười, tiếng cười có chút vui vẻ chân thật. Lần trải nghiệm này không ngờ có thể dọa chạy một vị Tử thần như Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn cũng không quá lo lắng hay gấp gáp, Trương Triết Hạn có khế ước với anh, hắn sẽ trở lại. Mà vừa hay, thời gian này anh cũng có chuyện cần giải quyết.

Lúc Cung Tuấn thay quần áo đứng trước gương, không biết có phải anh nhạy cảm hay không, dưới ánh nắng chiếu rọi vào phòng, anh mơ hồ thấy toàn thân mình phát sáng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng ấy như hòa lẫn với ánh mặt trời. Cung Tuấn cười một tiếng, anh nghĩ, anh cũng không phải Tử thần, làm sao có thể nhìn thấy được trạng thái linh hồn của mình cơ chứ.

Khi Cung Tuấn chuẩn bị ra khỏi nhà, bước chân anh khựng lại khi nhìn lịch điện tử để trên bàn, nụ cười nhạt dần.

Đếm ngược sáu tháng, chỉ còn hai mươi bốn ngày.

Trương Triết Hạn bên kia là chạy trối chết khỏi nhà Cung Tuấn, được rồi, Trương Triết Hạn làm sao có thể tự nhận mình chạy trối chết cơ chứ. Hắn vừa thức dậy thì vẫn như mọi ngày nằm trong ngực Cung Tuấn, hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh. Nhưng chỉ vài giây sau, lúc đầu óc trì độn của Trương Triết Hạn bắt đầu vận hành, hắn lập tức sinh ra một cảm giác muốn chui xuống đất ngay và luôn. Thế nên Trương Triết Hạn cứ thế như con thỏ bị dọa sợ, để bừa lại một lời nhắn rồi biến mất.

Hắn... thật sự bị Cung Tuấn điên cuồng lúc ấy dọa rồi.

Không hẳn là sợ hãi, mà nhiều hơn là xấu hổ, nhất thời Trương Triết Hạn không biết đối mặt với Cung Tuấn thế nào. Buông thả như thế đúng là sung sướng, nhưng sung sướng tới bậc ấy, Trương Triết Hạn vừa sợ vừa thẹn. Nói nhiều như thế, chỉ vì hắn thấy thẹn thùng mà thôi.

Trương Triết Hạn chỉ lo chạy trước, nhưng lúc thật sự đặt chân về Địa ngục rồi, Trương Triết Hạn mới nhận ra hắn chẳng biết làm cái gì bây giờ.

Thật ra Trương Triết Hạn không thích Địa ngục cho lắm. Bầu trời ở chỗ này lúc nào cũng u ám, đã là thời đại nào rồi, ngay cả con người còn biết hưởng thụ tiến tới, vậy mà Địa ngục vẫn còn giữ dáng vẻ ngàn năm như một ấy. Không khí lạnh băng tràn đầy sương xám, núi đá đen lẫn khuất trong sương mù, cây cối chỉ toàn một màu đen đặc hoặc tím tái. Tất cả Tử thần đều tập trung ở một khu vực duy nhất, thành trung ương N.T.Time. Đó có lẽ là nơi hoa lệ duy nhất mà Tử thần có thể trú ngụ.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockWhere stories live. Discover now