Tiền truyện Shot Clock 1

498 35 1
                                    

Note: Phá vỡ thế giới Tử thần, đưa các bảo về thời đại khi hệ thống thần tiên phương Đông vẫn còn tồn tại.

Tiền truyện Shot Clock

Có một ngôi làng, người ở đó tất cả đều sẽ chết sớm. Mặc kệ ngươi vì sợ hãi mà trốn đi, trong hồng trần mờ mịt với hy vọng nhỏ nhoi ấy, ngươi sớm muộn cũng sẽ đoản mệnh.

Trong làng không có người già, lớn tuổi nhất là hai mươi sáu, qua hai mươi sáu thì mồ đã xanh cỏ.

Truyền rằng ngôi làng ấy bị nguyền rủa, từ thời xa xưa nơi ấy là chiến trường cổ, phơi thây hàng vạn, bạch cốt hóa thành cây cỏ, máu thịt hòa thành bùn đất. Sau đó chiến trường này dần bị lãng quên, nhưng oán khí nó lưu lại sẽ mãi không thể tiêu tan.

Đế vương lập quốc cũng biết ý tránh nơi này xây thành dựng lũy. Cũng không phải chưa từng có cao nhân dị sĩ muốn hóa giải oán khí ấy, nhưng họ hoặc là hóa điên, hoặc mất hết tài phép, bị thương không dậy nổi. Dần dà, mảnh đất ấy trở thành rừng thiêng nước độc.

Năm đó, một nhóm thợ mỏ phát hiện ra trong núi có một mỏ quặng rất lớn, lại chưa từng bị ai khai thác. Nhóm thợ mỏ ấy sau khi thương lượng, quyết định dẫn người nhà an cư tại đây, lấy việc khai thác mỏ làm đường sống. Thời gian đầu mọi chuyện đều ổn, tuy mỏ quặng khó khai thác, nhưng để nuôi sống mấy nhà vẫn dư dả.

Mỗi lần các nam nhân vào núi sâu, các nữ nhân trong nhà đều thắp hương cho thần núi cầu mong họ bình an trở về. Có lúc sung túc thì là dâng mấy con gà, lúc khó khăn cũng cố gắng dành chút gạo trắng cháo trong. Bọn họ không biết là nơi đó thật sự có một vị thần núi. Thần sinh ra từ ý nguyện hóa giải oán khí của núi rừng, vừa mở linh trí đã trấn áp được oán khí tích tụ mấy ngàn năm.

Thần núi từ khi tỉnh giấc đã lang thang khắp khu núi rừng này, ngoại trừ một số loài mãnh thú có thể sinh sống nơi đây, thần chưa từng gặp bất kỳ con người nào. Năm đó khi mấy gia đình này dời đến, thần đứng trên đỉnh núi tò mò nhìn bọn họ. Ngày qua ngày được dâng hương cúng bái, thần núi cũng thật sự quan tâm đến an nguy của nhóm thợ mỏ kia, khiến bọn họ thuận lợi đi, bình an về.

Có một năm, khi đứa trẻ từ trong bụng người mẹ lúc mới đến đây đã có thể chạy nhảy trên đất, thần núi nhịn không được càng quan tâm tới những con người ấy nhiều hơn. Thần nghe lời thì thầm của người cha lo lắng không đủ tiền đưa con trai nhỏ vào trấn trên đi học, ngay hôm sau lúc đi đào quặng, bọn họ đã phát hiện được một khối ngọc bích ẩn trong đá.

Đứa nhỏ nhà đó, và không chỉ đứa nhỏ nhà đó đều có thể đến trường. Thậm chí con gái lớn nhà kia cũng có thể dùng số tiền ấy gả cao cho con trai viên ngoại ở trấn trên.

Ngày hôm ấy, thần núi lần đầu hóa thành thực thể, vờ như một người khách đến chia vui cùng mấy nhà ấy. Người người náo nhiệt, đèn lồng đỏ treo cao cao, nét cười trên mắt môi những con người ấy cũng làm thần núi vui lây.

Rượu vào chỉ mấy bận, thần núi quàng vai bá cổ với nhưng nam nhân chất phát ấy, uống say sưa bí tỉ. Đến khi mặt trời vừa ló dạng, thần núi chợt nhớ tới mình còn phải đi tuần núi, trấn áp oán khí vào khoảnh khắc giao thời. Thần núi đứng lên, rũ tay một cái đã hóa thành một con kỳ lân trắng, ánh sáng thần thánh toát ra từ bộ lông phát sáng của thần làm những người phàm ấy ngẩn ngơ. Rồi thần núi rời đi, những kẻ trong cơn say chếnh choáng ấy chẳng rõ đó là thực hay mơ.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockWhere stories live. Discover now