Chương 6 H

466 39 1
                                    

Chương 6

Cung Tuấn ngửi được một mùi hương rất ngọt ngào, anh không phân rõ đây là mùi hương của thứ gì. Hít vào một hơi, cái mùi ngọt ngào ấy tràn đầy cả buồng phổi, tâm trí như lâng lâng bay bổng. Trong không gian tối tăm giơ tay không thấy ánh sáng, Cung Tuấn không nghe thấy bất kì loại âm thanh nào, nhưng anh lại không hề lo lắng. Cơ thể thả lỏng tràn đầy sức mạnh, không giống với tình trạng mệt mỏi của anh mấy hôm nay.

- Tiểu Triết?

Không ai đáp lại anh.

Nhưng Cung Tuấn cũng không chờ lâu lắm, trước mắt anh đột nhiên sáng bừng, giống như sân khấu đã kéo rèm lên, bày ra cảnh trí hoa lệ bắt đầu vở kịch. Trước mắt anh là một căn phòng u ám, đèn trên tường chỉ thắp vài cái, nhưng những gì cần thấy đều thấy hết. Những chiếc tủ kính cao cao để đầy dụng cụ, có roi da đủ mọi kích cỡ, thước bản to nhỏ khác nhau, một hàng khẩu tắc màu sắc rực rỡ có dây đeo màu đen. Trên tường không thiếu dây xích, vòng cổ, và cả còng tay lót da mềm. Cổ họng Cung Tuấn đột nhiên khát khô, hai mắt anh cố tập trung nhìn rõ, bởi vì không gian nơi đây như đang chấn động, khung cảnh cũng nhòe đi. Một tiếng vang lanh canh phát ra ở phía trước, Cung Tuấn bước lên, anh có cảm giác Trương Triết Hạn đang ở đó. Chỉ cách đó mấy mét, trên một chiếc ghế đặc chế, Trương Triết Hạn hai tay bị xích lại giương lên cao, cổ chân trắng nõn cũng bị dây xích kéo ra hai bên. Trên người hắn không một mảnh vải, chỉ có một bộ đai bằng da áp sát vào da thịt. Đai da màu đen bóng, phần trên như một cái áo nhỏ, hở thì nhiều mà che đậy thì ít, chỉ đủ nửa kín nửa hở chắn đi hai điểm nhỏ trước ngực Trương Triết Hạn. Đinh tán bằng kim loại trang trí ở trên đai da lấp lóe phát sáng theo ánh đèn mỗi lần Trương Triết Hạn cựa quậy. Phần thân dưới của hắn lõa lồ, vòng dương vật được đeo lên, khóa chặt dương vật của Trương Triết Hạn, khiến hắn khó chịu hừ khẽ mấy tiếng. Hắn giãy giụa một chút, mắt thấy Cung Tuấn đã sắp bước đến nơi rồi, Trương Triết Hạn vừa thẹn vừa giận.

- Simon! Ngươi không được tới đây!

Cung Tuấn mơ hồ nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm ở trên ghế, cho dù hình ảnh vì quá mờ ảo nên không rõ được tường tận, nhưng chính vì không thấy rõ, mới càng khiến máu trong người anh như sôi lên. Cung Tuấn không nghe Trương Triết Hạn lớn tiếng quát, anh đi về phía trước.

- Chết tiệt!

"Ầm". Không gian trong phòng vỡ nát, chỉ qua vài giây cảnh vật lại thay đổi, Cung Tuấn giật mình nhận ra anh đang đứng trên một thảm lá vàng. Một khu rừng, cây to che trời, dây leo xanh mướt đong đưa trước mắt anh. Mùi hương ngọt ngào ấy vẫn chưa biến mất, Cung Tuấn nhíu mày nhìn xung quanh. Nơi đây giống hệt như khu rừng trong câu chuyện đồng thoại, ánh nắng ấm áp chiếu xuống từng tán lá dày, chim hót kêu vang và từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn. Cung Tuấn đưa tay kéo lỏng cổ áo, anh thấy hơi khát, càng lúc càng khát. Có tiếng nước cách đây không xa vang lên, Cung Tuấn bước về phía đó. Anh đạp lên những rễ cây to, tránh đi màn dây leo xanh mát, không xa phía trước là một hồ nước trong suốt được nhuộm bởi sắc trời. Xung quanh hồ là thảm cỏ dày với những bông hoa nhỏ đủ màu bé xinh. Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước rất lớn, anh nhìn qua thì thấy có một thác nước đang đổ xuống từ vách đá không cao lắm. Cung Tuấn ngồi xuống bên bờ, đưa tay chạm vào mặt nước trong lành, anh hít một hơi, mùi hương ngọt ngào ấy như càng đậm dần. Bỗng nhiên mặt nước trước mặt Cung Tuấn ầm một tiếng bắn lên, bọt nước tung tóe ướt cả mặt anh. Nhưng Cung Tuấn lúc này chẳng chú ý tới toàn thân anh bị nước thấm ướt, toàn bộ tầm mắt của anh đã bị một vật thể màu cam ánh kim hấp dẫn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockWhere stories live. Discover now