Chương 1

1.2K 59 3
                                    

Chương 1

- 24.

- 23.

- 22.

- 21.
....

Cung Tuấn mệt mỏi kéo lỏng cà vạt trên cổ, hai mắt anh chua xót nhìn con phố nhộn nhịp trước mặt. Anh không nhớ rõ vì sao mình lại đứng ở nơi đây, rõ ràng lúc nãy anh vẫn còn ở trước cửa khách sạn. Cung Tuấn cứ thế bước đi, ngang qua đại lộ đầy người, âm nhạc đường phố vang lên từ những cái máy phát mà nhóm thanh nhiên nhảy street dance mang tới. Nam thanh nữ tú xúng xính quần áo thời thượng lướt qua người Cung Tuấn. Thỉnh thoảng anh nghe được tiếng mấy cô gái nhìn anh chỉ trỏ, bọn họ giơ điện thoại lên hình như chụp ảnh anh. Cung Tuấn nhíu mày, mặt anh lạnh xuống, nhưng không muốn chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà sang bên đó đòi bọn họ xóa ảnh đi.
Anh, vì sao lại ở đây?

- 10.

Cung Tuấn giơ tay sờ cổ họng khát khô, hai chân dài bước đi về một con đường vắng người.

- 9.

Ánh đèn màu hắt lên cặp kính của Cung Tuấn những màu sắc sặc sỡ.

- 8.

...

Cung Tuấn đi ngang qua dưới một tấm bảng quảng cáo chớp tắt liên tục, anh nhìn thấy một con hẻm nhỏ tối tăm, vô thức cất bước về phía ấy.

Mà phía trên bảng quảng cáo lúc này, có một bóng người ngồi trên đó, đôi mắt khuất sau mũ trùm của chiếc hoodie màu đen lóe lên ánh sáng kỳ dị. Bên dưới mặt đất lúc bóng Cung Tuấn lướt qua lại không có bóng của kẻ đó.

- 3.

- 2.

- 1.

- Time out.

Hắn cong môi nở một nụ cười vui vẻ. Con mồi, đến giờ rồi.

Bóng hắn vụt một cái biến mất, phía sau, một chiếc lưỡi hái thật dài màu đen lơ lửng ngay phía sau lưng.

Cung Tuấn vô thức đi vào con hẻm nhỏ tối tăm, không khí bên trong rất loãng, làm anh cũng có chút khó thở. Đầu óc anh hiện tại rất mơ hồ, vẫn không thể xác định được mình bây giờ là đang gặp phải tình huống gì. Một cơn gió lạnh lướt qua bả vai anh, lạnh đến mức muốn đông cứng toàn thân. Hai mắt Cung Tuấn đăm đăm nhìn bóng tối trước mặt, anh mím môi, trong lòng đã có phán đoán.

- Lại đến rồi sao?

Trong bóng tối, đột nhiên có tiếng thở khò khè và tiếng rít chói tai vang lên. Trước mặt Cung Tuấn đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen không có hình dạng cụ thể. Chúng y như một cụm khói đen, vặn vẹo liên tục, chỉ có hai chân và hai tay mang theo móng vuốt sắc nhọn là lộ ra ngoài. Cảm giác mà chúng mang tới giống như những cái xác chết lạnh lẽo biết đi, hôi tanh, lạnh buốt. Cung Tuấn lùi lại phía sau, hai mày nhíu chặt lại, nhưng không có vẻ gì là hoảng sợ.

- Hừ... hừ... hừ...

Đôi mắt màu đỏ của chúng hiện lên vẻ thèm khát tột độ. Linh hồn kia! Chúng muốn!
Cung Tuấn nhắm mắt lại, chờ đợi sự đau đớn xé rách, nhưng không, một tiếng va chạm chói tai và một lực va chạm rất mạnh đẩy anh về phía sau. Cung Tuấn ngã xuống mặt đất, hai tai anh ù đi vì thứ âm thanh quá mức cường liệt. Trong bóng tối mờ ảo, Cung Tuấn thấy một người đứng trước mặt anh, không, không phải là người. Anh chắc chắn.

[Fanfic Tuấn Hạn] Shot ClockNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ