Chương 1: Kêu Gọi Buổi Sáng

881 46 0
                                    

Từng tia nắng hắt qua khung cửa nhỏ, gặp phải màn chiếu lại tuyệt nhiên chỉ còn lại những tia sáng nhỏ nhắn leo trèo trên đỉnh đầu nhỏ nhắn của thiếu nữ

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

Từng tia nắng hắt qua khung cửa nhỏ, gặp phải màn chiếu lại tuyệt nhiên chỉ còn lại những tia sáng nhỏ nhắn leo trèo trên đỉnh đầu nhỏ nhắn của thiếu nữ.

Yuriko trong khoang miệng kêu lên một tiếng thật nhẹ, khi ánh nắng biểu sáng trực tiếp chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Trời hôm nay có hàng mây trắng phau, trời hôm nay có ánh nắng dịu nhẹ. Vậy mà qua suy nghĩ của cô thật sự đúng là một buổi sáng chẳng tốt lành một chút nào cả.

Cô cảm thấy mi mắt luôn luôn nặng trĩu cùng những giấc chiêm bao đầy thơ mộng mà nàng không muốn thoát khỏi, đáng lẽ ra rằng trời không nên sáng một cách nhanh như vậy. Cô thực sự luôn trong trạng thái mệt mỏi và chẳng thể sẵn sàng cho ngày mới một cách tinh tươm được.

Mày đẹp vô thức cau lại thật chặt, đến mức gối đầu đều bị vò đến nhàu nghĩ, chăn mền luôn đắp luôn qua mặt. Ấy vậy mà hình như cô cảm thấy mình chẳng thể kéo chiếc chăn bông lên để che chắn khỏi những cái ánh nắng của ngày mới.

Càng nghĩ càng thấy tức, rõ ràng lực tay còn dùng mạng như vậy, lại còn có cảm giác sức lực tựa như mèo cào, hoàn toàn không thể kéo lên được. Điều này làm cô bực bội đến mức cũng chẳng thèm quản nữa.

Chính mình tiếp tục bước vào giấc mộng đẹp, tay chân còn cố gắng che đi bầu trời sáng. Cô nghĩ rằng mình nên mua một cái màn dày hơn mới phải, vì rõ ràng là ánh nắng luôn hắt qua mắt cô và điều đó sẽ khó khăn trong việc say giấc.

Đã mấy giờ rồi nhỉ? Mặc kệ đi, cô nghĩ rằng hôm nay là ngày nghỉ, sẽ không nhất thiết phải dậy sớm đi học như vậy. Yuriko vì vậy rất tự tin vào khả năng ngủ của chính mình, tiếp tục đánh một giấc no say.

"Yuri-chan, trời đã sáng rồi"

Yuriko đúng là vẫn còn mê ngủ. Nhưng cô hoàn toàn có thể nhận thức được người làm giường mình lún xuống một góc và ngăn chặn cho mình kéo mền lên là ai.

Cô chính là không phân minh được, vì cô đương nhiên không thể dùng sức mình đáp trả. Thiệt tình, có một giấc ngủ còn không ngủ được, muốn hành chết cô cả ngày hôm nay sao?

Yuriko vờ vịt lờ đi, thật sự với người trước mặt không có ý muốn đáp trả, vô tình liền trực tiếp xoay lưng ngủ một mạch.

Vậy mà hành động vô cảm của cô nàng lại khiến người trước mặt không có vừa lòng. Vốn chỉ có thể nhận được cái quay người đầy thuyết phục và chỉ còn lại một làn tóc dài đen mượt mà bung xõa bên giường trắng.

[Brother Conflicts] Cưng Chìu Vô TậnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt