Chương 56. Xuống phố dạo chơi.

754 145 30
                                    

Sau khi triển khai và bàn giao xong kế hoạch ban đầu về lễ kỉ niệm trường, tôi ngáp ngáp đi ra khỏi phòng khách với vẻ mặt buồn ngủ hết sức. Trông bản mặt tôi như sắp chết tới nơi vậy. Họp lâu kinh đi được, nếu không nhờ ly cà phê đen đường thì chắc tôi đã thăng từ lâu. 

Giờ đã quá 8 giờ tối rồi, mọi người cũng rủ nhau đi xuống phố dạo chơi quanh quanh, có mấy người mệt quá chọn lên phòng đánh một giấc cho khỏe. Tôi thì chưa buồn ngủ lắm nên chọn đi ra ngoài mua đồ ăn cho ấm bụng. Cơ mà trước hết phải đi giải quyết nỗi buồn cái đã. 

Tôi lảo đảo như thằng nghiện về phía nhà vệ sinh. Để đề phòng cho ngày hôm nay thì tôi đã thủ sẵn chút rượu rồi. Lát về ghé qua phòng làm ly, vừa ấm người lại vừa an toàn cho mọi sự. 

"Aoi?"

"Huh?" tôi đánh cặp mắt lờ đờ qua phía nguồn âm thanh. Ồ, ra là cu cậu Sanzu. 

"Tao với mày hay gặp nhau trước cửa nhà xí ghê." Tôi mở lời.

"Mẹ mày, làm như hay ho lắm!"

Hờ hờ, nghe như kiểu, "Tôi và em gặp nhau nơi tận cùng của thế giới" ấy nhở. Ai muốn lấy câu này làm nhan đề cho tiểu thuyết thì cứ ib tôi nha. Uy tín luôn. 

Gặp nhau thở ra vài câu cho đỡ mang tiếng "Lé hay sao mà không chào hỏi" ấy mờ. Tôi lại lững thững đi tiếp vào nhà vệ sinh. 

"Aoi."

"Nói."

"Rảnh không, ra ngoài chơi với tao. Lâu rồi chả còn gặp được mày buổi tối nào."

"Rồi, xuống dưới ra cửa chờ năm phút."

"Nhanh vậy? Mày để quả đầu bù xù ấy ra ngoài luôn à?"

"Không sao, mặt tao vẫn đẹp." Tôi vẫy tay đi vào trong. 

"..."

Tu một ly rượu nhí xong, giờ thì tôi đã đủ liều cho buổi tối quẩy bung trời rồi. Khoác lấy cái happi màu chàm, cầm theo cả túi tiền nhỏ nữa. Giờ đã đủ combo đi chơi đêm rồi.

"Đi đâu á Aoi chan?" Cô chị năm trên hỏi, khuôn mặt đang trải đều lát dưa chuột xanh. 

"Hóng gió tí ấy mờ." Tôi đáp. 

"Đi chơi với anh nào đúng không?" Nhỏ cùng tuổi cười khì khì hóng hớt. 

"Ừa, chơi với anh học sinh cấp một lùn hơn 9 cm. Thấy ghê chưa?" Tôi cũng hùa theo cho nó dui nhà cửa. 

"Thích thế, có đẹp trai không?" Bà bạn còn lại chen vào. 

"Đẹp như công chúa Aurora nha." Tôi. 

"Ha ha, Aoi chan vui tính ghê."

"Đi chơi về sớm nha."

"Rồi rồi."

Gãi gãi mái tóc xù gần đã khô mà xuống sảnh lớn. Tôi nhác thấy bóng dáng bạn nhỏ Sanzu đang tựa lề cửa chờ đợi. Trông nó gọn gàng và ra dáng đàn ông khiếp. Mà nó thay đồ hồi nào mà nhanh thế. Còn làm bộ coi đồng hồ đeo tay như mấy ông già chạy show cả ngày ấy. 

Trái lại với cậu nhỏ Sanzu bảnh bao, tôi trông như đứa đứng đầu danh sách sổ hộ nghèo ấy. Nhìn tôi đây, diện nguyên bộ đồ ngủ với cái happi của má, đầu tóc thì để nguyên một ổ chưa thèm chải. 

Tokyo revengers | Sống Lại Không Phải Để Tạo Nghiệp!Where stories live. Discover now